Thời gian cứ trôi, một mình ta với một khoảng lặng. Lặng đến lạnh cả người, lặng đến cảm tưởng rằng cả thế giới này còn mỗi mình ta. Khi mà ngoài kia đã bốn bề im tiếng, khi mà những âm thanh bàn phím làm động lên không gian tĩnh của lòng người... Khi mà, chỉ mỗi mình ta với những con chữ khô khan, những bài tin rời rạc, những cảm nhận chẳng thấm vào đâu... Bất giác, ta cười. Tôi đã từng nghe nói rằng là những người ngủ đêm ít hơn ngủ ngày thì người đó có nhịp đồng hồ sinh học ngắn, và người đó thường là những người thông minh hơn những người ngủ đêm nhiều hơn ngủ ngày. Tôi không đồng ý, mà cũng không bác bỏ ý kiến này, vì tôi không hề nghiên cứu mấy vấn đề được gọi là giấc ngủ của con người hay chỉ số thông minh..
Nói Chậm Những Suy Nghĩ Nhanh