Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2013

Lời xin lỗi.

Ngày cuối 2013, viết cho những ngày cuối cùng..... Từ ngày blogger HTB ra đời cho đến nay, tôi thấy được rằng mình còn quá khốn trong cách viết, luôn đi tọc mạch, chửi thề.... trong khi đó mình chỉ là một đứa 21 tuổi, khéo với còn bị người đời chửi là vắt mũi chưa sạch hoặc là ngựa non háu đá.... thôi thì, mặc kệ. Nhưng bên cạnh chê lắm, thì cũng còn rất nhỏ một bộ phận tìm được vẻ đẹp tiềm ẩn.... cơ mà càng tìm càng ẩn của HTB. Nay, bài cuối cùng trong năm, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến một số anh chị em cô dì chú bác đã từng đọc và sốc với cách hành và lối chửi của tôi. Mong mọi người thông cảm, chỉ là anh hùng bàn phím thôi....

Lời không nên nói

Một năm qua, lên ngôi của báo chí. Chưa năm nào báo chí nước nhà lại nổi, giãy đành đạch như năm này.... Phải nói là đa sắc, đa chiều, đa phiến diện. Phải nói là rực rỡ, ừ.... quẩy, và quẩy. Thay vì có những hành động mang tính đạo đức tì giờ lại là đi khoét, đi lục. Cứ ầm ầm như vũ bão, cứ đua nhau, chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng, bỏ qua những phẩm chất của một người phóng viên. Năm 2014 dần dần hé mở, cũng có một vài lời trước khi khép lại năm.... để làm gì, để sau này mình ghi nhớ lại, sau này mình biết là mình đã từng suy nghĩ như này.... vậy thôi.

2013...

2013-có thể nói rằng với tôi rất nhiều niềm vui, những bài học đắt giá, những kinh nghiệm sống giúp tôi vững chải hơn phần nào trong cuộc đời. 21 rồi, tôi không phải là đứa con nít bé bỏng ngày nào, nhưng cũng chưa thực sự là trưởng thành, lớn lên và già dặn trong cách nghĩ cũng như hành động. Có vẻ đây cũng như là thời điểm chuyển giao giữa cũ và mới, giữa tuổi thơ hồn nhiên ngày nào với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhìn lại một năm qua, thấy mình còn có nhiều khuyết điểm, thấy mình còn có nhiều những ưu lo thường trực của cuộc sống xô bồ. Tôi thấy tôi trong đó, trong cái xã hội chua cay này, một cái tôi hèn yếu, ủy mị, một cái tôi lạnh lùng vị kỉ, một cái tôi nhu nhược giữa dòng đời.

Đến lúc....đạo đức được tính bằng tiền

Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là bước sang ngày mới, ngày mà nghị định  167/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Ngày mà sẽ là một mốc lịch sử trọng đại đối với hạnh phúc gia đình. Hầy. Ngày mai, nếu lỡ vợ chồng có mặt nặng mày nhẹ với nhau thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ đá thúng đụng niêu là tiền sẽ bay đi một cách không khó hiểu tí nào đâu... nhớ nhé, nếu có giận nhau thì giận trong mấy tiếng ít ỏi này, chửi nhau cho khí thế....chứ sang ngày mới rồi, không có làm được đâu. Rồi, sẽ là quá khứ, trong gia đình chỉ thấy tiếng cười mà thôi.

Nhỉ....

Hôm nay đưa em nó về nhà, vừa phấn khởi vừa nặng trĩu những âu lo.... những suy nghĩ vẫn vơ, cái kiểu không móc xích lại gần với nhau... mệt bơ phờ. Dù dì thì sau khi hoàn thành công việc cũng đã 21 giờ 4 phút... khoảng thời gian không đủ để cho ta hoàn thành nốt note đang dang dở, thôi thì thực hiên thú vui tao nhã bờ lờ bờ liếc rồi trọn đêm nay cùng với những chua cay của cuộc đời để sáng mai còn tinh thần đi sẻ giọt máu đào-trao niềm hi vọng nữa chứ. Thật ra thì lượn các trang báo, các fb cũng chả có cái gì quan trọng... nói chung là với tớ chả có cái tin gì là giật tít nên làm kiêu chả thèm coi.

Noel....

Mỗi năm cứ độ đông về là người ta lại háo hức chờ đón ngày noel, khi mà cái rét đã dần dần lên ngôi thì không khí noel đã chớm nở rầm rộ trên các con đường và trong các nhà... ấp áp. Tôi rảo bước trên con đường Xuân Thủy, hòa mình vào dòng người đang nô đùa, tạo dáng, chụp ảnh trên con đường. Lạnh, nhưng có lẽ cái lạnh cũng đã chẳng chiến thắng nỗi bản thân tôi khi mà trong lòng đang nghĩ về những mảnh đời bất hạnh. -Bạn ơi, mình là phiền bạn chút được không? Gì vậy chị? -Mình đến từ truyền hình VTC2, mình có thể phỏng vấn bạn được không?

Có chông chênh ...

Cuộc đời của một người như là một cuốn phim quay chậm, rất chậm.... và, khi kết thúc cuốn phim cũng là lúc nhân vật chính: ta đã từ bỏ cõi đời để đến với một cõi hư vô. Để, khi nhìn lại những thước phim ấy, ta giật mình... ngỡ ngàng bởi trong cuộc sống này ta đã bỏ qua đi rất nhiều, thờ ơ đi rất nhiều, không biết tôn trọng những gì đang có để rồi cứ tiếc nuối vẩn vơ mỗi đợt nghĩ về. Có những con đường chỉ đi một lần, nhưng nhớ mãi... bởi con đường ấy không phải là có nụ cười, có niềm vui mà nó còn có khổ đau. Cứ in dần trong tâm trí, có thể không ngày nào cũng lục tung quá khứ để biết nó như thế nào, nhưng nó vẫn còn ngự trị trong tim, thỉnh thoảng vẫn còn âm ỉ.

Lại nhảm nữa rồi....

Thực ra lần này cũng chẳng có cảm xúc gì hết, chỉ tự dưng muốn viết...viết như mình chưa từng được viết, viết như mình còn đang nợ đời lắm lắm nhưng thật ra trong đầu cũng chỉ là những mớ vỡ vụn, khó mà định hình được nguyên bản nó sẽ ra sao, như thế nào... khó mà viết về một chủ đề mà trong lòng còn vương vấn nhiều suy tư. Có lẽ, tâm chưa tĩnh để mình chiêm nghiệm được nhiều điều cho cuộc sống này... bởi, vốn cuộc sống là một cuộc trải nghiệm vô cùng lí thú, ở cuộc ấy ta phải biết tìm tòi khám phá, khơi gợi để hoàn thành nên một kiệt tác cho lòng mỗi chúng ta.

Niềm tin

Niềm tin đã không còn thì không nên tiếp tục một mối quan hệ, vì trong một mối quan hệ không thể nào không có niềm tin. Giống như một chiếc gương, bị vỡ rồi bạn vẫn có thể hàn gắn nó lại. Nhưng dẫu bạn có gắn lại tuyệt đến đâu thì vẫn có đó những vết nứt. Con người ta cũng giống như chiếc gương, một lần mất niềm tin là không còn gì nữa... nếu tiếp tục tình bạn cũng chẳng thể tiếp tục một niềm tin

Tớ và ấy....

Tớ viết cho ấy, viết cho những ngày trời mưa tầm tã hay những buổi chiều cơn gió khẽ qua trên nhành lá còn một chút vấn vương. Viết cho những ngày hai ta rong ruổi dưới bầu trời Hà Thành ảm đạm, cơn mưa lất phất làm đôi môi run lên từng hồi trong ngày đông băng giá. Nhưng với tớ, lúc ấy lại ấm áp vô cùng. Thế giới này nhỏ thật ấy nhỉ, chỉ cần tớ quay người lại là thấy rằng ấy vẫn đang chờ tớ trên mỗi đoạn đường, ấy vẫn cười-nụ cười của nắng, một nụ cười mà khiến lòng tớ vấn vương. Đẹp, thánh thiện vô ngần. Nhớ những ngày tớ ngồi bên ấy, chả để là gì-im lặng đến phát ngấy cả người, ấy cũng im lặng ngồi bên tớ, cũng nhìn về phía bầu trời xa xa.Bất chợt, nắm tay ấy bảo: vai nè, cho mượn đấy... khóc cứ khóc nghe, nhưng đừng chùi mũi vào đó. Câu nói của ấy làm tớ bật cười, đấm ấy thật mạnh, rồi dường như nỗi buồn cũng dần qua mau... tớ cười.

Anh hùng bàn phím-bảo mẫu Phương Anh

  Chỉ mới ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi, dư luận dậy lên làn sóng mạnh mẽ về vụ  Hành hung trẻ em  ở trường mẫu giáo Phương Anh. Và, có lẽ chúng ta sẽ bàng hoàng hơn nữa khi  Người tát, bóp cổ trẻ em có bằng sư phạm  đã đặt cho ta bao nhiêu là câu hỏi: liệu đạo đức con người xuống cấp hay chỉ vì do đồng tiền mà làm nhơ nhuốc cái nghề vốn dĩ cao quý này.

Sâu

Đã từng cặp sách đến trường thì có lẽ ai cũng đã từng mơ đến một ngày không xa được ngồi trên giảng đường đại học, cao đẳng. Và, hạnh phúc nhường nào khi mình được gọi là sinh viên. Sinh viên, ngưỡng cửa đánh dấu cuộc đời là mình đã lớn, có thể bay nhảy tung tăng trên bầu trời tự do, sống cuộc sống của chính mình chẳng lo bị quản thúc từ cha mẹ. Những ý nghĩ hình thành từ đầu óc non nớt chưa một lần va chạm với bụi đời luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, thảm hồng luôn trải sẵn ở chân... để đến lúc trở thành một sinh viên thực thụ thì dường như đã bị sốc hoàn toàn với thảm hồng mà mình đã lựa chọn trước đó. Cuộc sống xa nhà có nhiều buồn vui, tủi hờn. Nỗi nhớ nhà cũng phải gói gém thật sâu để ngăn đi những giọt nước mắt mỗi khi nghĩ về.

Lạnh

Hà Nội lạnh, cái lạnh thấu xương buốt tận từng con tim. Cô đơn, hay là ta đang tạo cho mình một cái vỏ bọc cô đơn... Nước vẫn cứ ti tách rơi, từng cơn gió vẫn khẽ khẽ đập lên khung cửa sổ và đôi khi rít lên từng hồi...lạnh một chớm lạnh trời đông trở thành sợ hãi trong thâm tâm những người nghèo khổ. Cũng chẳng biết yêu hay ghét cái cảm giác thế này, nó mường tượng-gần xa,mong manh hay chinh là do con tim ta dựng lấy một ranh giới rõ ràng, để đôi khi không dám bước sang ngang. Cái rét, rét buốt tận tâm can.

F.A

F A viết tắt tiếng Anh,(Forever Alone) Nghĩa là ai đó...chưa mình,chưa ta. F A còn có nghĩa là, Dồi dào tài khoản trong nhà băng nghe (Financial Account)              *FA con trai. F A thì đã can chi, Chưa yêu,chưa lấy...ế thì đừng mơ. F A mùa đông đến ư? Gấu mà chưa có,ôm xừ gối thôi. FA sướng lắm ai ơi, Cả tuần không tắm nào người kêu đâu. FA thích thì để râu, Má em không có còn đau ai nào? FA "tài khoản" dồi dào, Cứ phung phí xả nơi nào ta ưng. FA chẳng bị giật lưng, Mỗi khi đi nhậu tửng từng vài chai. FA có thể Online, Rồi ôm con Láp ngủ ngồi qua đêm.. FA mỗi khi say mềm, Ngả lưng một phát mặc thềm nhà ai... Sáng không sợ vợ bài nhài: "Rằng sao khi tối nhậu say nơi nào?" ...FA thì đã sao nào? Bao kẻ có vợ...khát khao thế này...                *FA con gái FA vì chưa yêu ai, Hoặc vì mới bỏ..tim này còn đau. FA có chi mà sầu, Hớ hênh ta dạo thằng nào thèm không? FA phòng rộng mênh mông, Tắm xon

Có phải vô tình

Đâu phải vô tình em nhớ về anh Khi điện thoại chẳng reo lên tin nhắn Những câu nói đầu đuôi cụt hẳn Những đùa vui giận dỗi của cuộc đời

Mưa

Cảm nhận cái rét của Hà Nội dần len lỏi qua từng ngọn gió, hạt mưa. Lạnh tê tái, buốt giá từ tâm hồn... môi khẽ run lên. Bất chợt, trời đổ cơn mưa...cơn mưa đêm, vội đến. Những hạt mưa rơi vô định, làm cho nỗi buồn càng miên man... tí tách, tí tách... mưa cứ rơi hoài, dòng người vội vã trên từng con phố, vỉa hè...và lòng người cũng ẩm ướt theo mưa. Mưa, cuốn bao nhiêu nỗi buồn hay là vùi lấp bao nhiêu niềm vui... một tâm trạng, một khái niệm khác nhau, đều rất mơ hồ, rất mơ hồ về mưa-nhưng mà với tôi, mưa lại khiến lòng gợi nhớ, gợi thương. Một chút bồi hồi xao xuyến, một chút thờ ơ... một chút lãnh cảm với đời, với người và thêm một chút mặn đắng ở khóe môi. Nước mắt rơi, chua xót. Tôi thích mưa, thích một mình ngồi ngắm mưa bên tách cà phê đắng, nhâm nhi vị đắng của cà phê, và có một chút ngòn ngọt đọng lại ở đầu môi. Một dư vị khó mà quên, cũng như là dư vị của cuộc đời này. Chát đắng nhiều, hạnh phúc thì có bao nhiêu. Ngoài kia, mưa hay là giọt ngọc của trời cứ rơi hoài rơi mãi,

Chuyến xe cuộc đời

Ly cà phê lạnh, mùa đông thấm dần trong tách cà phê... đều đều, len lỏi đủ để làm biến mất cái nóng của thuở ban đầu. Nó-một chiều lang thang trên con đường quen thuộc. Lặng yên nhìn cuộc sống ở những góc khác nhau. Bất chợt cười, bất chợt se lòng. Những chuyến xe bus cứ chuyển động đều đều trên những con đường, những con người cố chen lấn để được lên những chuyến xe dù đã chật ních những người. Vẫn cứ cố, cứ ém... Và, trên chiếc xe kia, cũng là một hình thức cuộc sống trên đời cho ta chiêm nghiệm ra bao điều. Nó, dạy cho ta các kĩ năng mà trường học có thể không bao giờ dạy ta trong cuộc sống này. Đông người-là lợi thế để những tên lưu manh hoạt động, nó sẽ lợi dụng sơ hở của chính chúng ta để đục nước béo cò cho chúng nó. Để rồi, chợt ta nhớ lại thì của cải của mình đã không cánh mà bay, và tên kia cũng đã kịp chuồn về một chốn xa xôi... dù biết hay không, ta vẫn không thể nào lấy lại được những gì đã mất. Ta học được rằng, luôn đề cao cảnh giác với những người lạ và đặc biệt là nh

Cuộc sống dạy tôi nhiều điều

Cuộc sống này quá nhanh để đến khi ta nhìn lại thường tiếc nuối vẩn vơ. Quá nhanh để ta có thể dừng lại để yêu thương nhiều hơn, quá nhanh để ta có thể gửi gắm một cung bậc cảm xúc vô định đang trôi về phía chân trời xa.... và quá nhanh, để ta có thể nhìn nhận lại giá trị bản ngã của mình. Những bước chân đi trên cát, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nhanh để gió xoa nhòa đi dấu vết. Để khi tìm lại, chỉ là một khoảng đã được lấp đầy bởi những hạt cát khác. Có thể buồn, thương... nhưng cũng quá nhanh để ta quên đi những gì đã từng đi qua cuộc đời của mỗi chúng ta.

Gửi '' Hoa Trong Bão''

Tôi viết vài lời gửi cô em bé nhỏ Gửi trái tim đa cảm lắm tâm tình Tôi muốn gửi em vài lời qua cơn gió Hãy kiên cường như chính trái tim em Nói với em tôi đâu là thi sĩ Mà chỉ kẻ lang thang mang nặng mối tình quê Cũng như em ngày xưa tôi mang hào khí trẻ Để giờ đây bơ vơ trong nỗi nhớ ngày về Hạnh phúc là chi? lí tưởng là chi? Có những lúc tưởng chừng như vô vọng Nhưng hãy nhìn ánh nắng le lói qua khung cửa Cho tôi vững bước đi trong đêm tối cuộc đời Vững mạnh lên em, cô gái trẻ Hãy luôn là em như chính trái tim em Đừng đau khổ vì những điều vô nghĩa Em sẽ cười lên khi thấy ánh bình minh. Vân Trần P/s: em cảm ơn chị đã gửi bài thơ này động viên em, giúp em có thêm sức mạnh để bước qua những giông bão của cuộc đời. Bài thơ này cũng lâu rồi, hơn một năm rồi... một năm với bao nhiêu biến đổi của cuộc đời nhưng trong lòng em vẫn khắc ghi lời của chị. Cảm ơn chị nhiều.

Trải lòng.

Một mình bên tách cà phê sữa nóng,  chỉ còn lại ánh sáng le lói của màn hình máy tính phản ra khắp căn phòng chưa đầy 14m2 của nó. Lòng nó lại thao thức... Bao nhiêu suy nghĩ vụt lên trong đầu nó, chợt đến rồi chợt đi... thoáng qua, nó không thể định hình được những biến cố trong đời, những cái nào đã xa, và những gì chưa đến. Lòng nó quặn thắt lại, đau. Những lúc thế này, nó cô đơn-không phải, nó có cô đơn đâu, nó vẫn có những người bạn đang dõi theo nó từng ngày đấy chứ, những người mà chưa từng gặp mặt một lần nhưng luôn sẵn sàng dành hết thời gian quý báu của mình cho nó, để nghe nó tâm sự đủ điều. Nó tin vào tình bạn onl, một tình bạn mà không cần biết nhau ở đâu, không cần biết nhau có những mối quan hệ thế nào, đại gia hay không... mà tình bạn ấy chỉ cần biết lắng nghe, chia sẻ, giải bày...con tim đồng điệu hòa vào nhịp mỗi bài thơ, lời văn tựa như gió mùa thu-nhẹ nhàng. Nó-nhìn cuộc đời mảng màu u tối, chợt chạnh lòng khi nó nhìn thấy bất hạnh khổ đau. Ngước mắt nhìn không th

Sự tích hoa xương rồng

Xưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, Lấy một nắm đất khô, Nhỏ vào giọt nước mắt, Thành chàng trai khôi ngô. Đưa chàng xuống trái đất, Vốn đang rất hoang vu. Để chàng trai gây dựng, Thành đất nước cơ đồ. Chàng chỉ giỏi săn bắn, Không biết trồng cây xanh. Ngọc Hoàng bèn phái đến, Một tiên nữ đẹp xinh. Nàng vốn là con gái, Của Thần Gió,Thần Mưa. Tài hoa và xinh đẹp, Chàng trai thấy…ngẩn ngơ… Chàng giỏi giang dũng cảm, Nàng xinh đẹp,chăm ngoan. Đôi trai tài gái sắc, Cuộc tình nào đẹp hơn?... Nên...dù Ngọc Hoàng cấm, Họ say đắm yêu nhau. Thần Mưa,và Thần Gió, Tức giận đến điên đầu. Quyết chia lìa đôi trẻ, Bắt tiên nữ về trời. Cô gái vẫn kiên quyết, Tình yêu không xa rời… …Đùng đùng Ngọc Hoàng giận, Vung pháp thuật đôi tay.... Chàng trai liền tan vụn, Thành những hạt... Cát ngay… …Tiên nữ đầy tuyệt vọng, Khóc,ôm mãi chàng trai… Người yêu…tan thành cát, Nàng…ôm chặt không rời… Mẹ Thần Mưa khuyên giải, Cha T

Yêu lại người cũ

Tôi đã từng đọc được câu: ''yêu một người không yêu mình như đâm ngược một nhát dao vào tim, rút ra thì đau, mà không rút ra thì chảy máu'' hay là câu: ''yêu lại người yêu cũ như bạn đang đọc lại một cuốn sách mà bạn biết nội dung của nó'' Có thể, cũng đau thật đấy, ai bảo là không đau khi mình lại vấn vương vào hai trường hợp đó chứ? ai bảo là mình sẽ cười thật tươi, sẽ sống hết mình để lãng quên được đi những mảng trời u tối của mỗi con tim. Ai dám chứ, ai dám... Thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa nhòa đi những đắng cay, tủi hờn, những mất mát hay khổ đau... nhưng ít ai biết được rằng thời gian cũng là kẻ trá hình giết chết con tim mỗi chúng ta. Nó sẽ nên chai sạm hơn, khô cằn hơn. Bao yêu thương vụt bay theo những ngày xưa, để lại giờ đây ngồi tiếc nuối vẩn vơ, bao nhiêu hoài niệm về một thời hạnh phúc giờ chỉ là trong hư vô. Nếu có thể, tôi vẫn chọn đọc lại một cuốn sách mà tôi đã biết trước nội dung. Và, nếu có thể tôi cũng sẽ lại y

Bức thư cha gửi con

(Chuyển thể từ bức thư gửi con của một nhà kinh tế Đài Loan Tôn Vận Tuyền)   Con ơi,trên nẻo đường đời, Vô thường phúc họa ta thời biết đâu? Cha viết cho con vài câu, Mong con ghi nhớ,khắc sâu trong lòng… Nó là đúc rút bao năm, Là thành,là bại cha tìm được ra… Để con tỏ lối đường xa, Khỏi con lầm lạc khi ra trường đời… -Những ai không tốt con ơi, Đừng bận tâm nó mất thời giờ thôi. Bởi vì người sống trong đời, Chẳng ai nghĩa vụ làm người tốt đâu. Cha,Mẹ! con nhé khắc sâu, Duy nhất người tốt...dãi dầu với con… - Chữ Tín con giữ luôn luôn, Nhưng bắt người khác,họ buồn đó nghe. Con luôn tốt với bạn bè, Nhưng bắt họ tốt,chớ nghe con à! Với người đối xử thiết tha, Nhưng người đối lại… đừng mà bận tâm. Mong con hiểu,kẻo sai lầm, Xác định được thế thì lòng thảnh thơi… -Không ai duy nhất trên đời, Không thể thay thế!Con thời nhớ nghe. Cũng như không có vật gì, Phải cần có nó…con thì lầm to. Cho nên chẳng phải so đo, Nếu con mất má

Tháng 12....anh

Nếu một người mà yêu ai đó, người ta sẽ sẵn sàng nhớ đến ai kia trong bất cứ hoàn cảnh gì. Người ta sẵn sàng thờ ơ với những cây si ngày đêm trồng trước cửa nhà mình chỉ để mong muốn ở bên ai đó thật lâu. Có lẽ, tình yêu cao đẹp thế, yêu không cần lí do, không cần biết vì gì mình yêu và do đâu mà tình cảm mình dạt dào thế. Nó quá thiêng liêng để ta biết được rằng tình yêu là phương thuốc đắng, cay, ngọt, bùi nhưng ít ai có thể vượt qua được tình cảm ấy. Mình quen nhau cũng trong một ngày tháng tư oi ả, cái nắng đầu mùa không kém phần gay gắt để cho chúng mình thờ ơ với những gì hiện hữu xung quanh. Là những câu chém gió không đầu không cuối Là những đợi chờ vào giờ hoàng đạo để người kia onl Là những nghĩ suy vu vơ khi tìm hoài không thấy ánh đèn bên kia sáng Là ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cũ của người ta, bất giác cười Phải chăng, ta đang yêu. Tình cảm trong ta chết dần theo năm tháng, chết dần theo mối tình đầu mà ta đã quá kì vọng vào nhiều. Mọi tin tưởng như vỡ òa, nhưng ta

Con, mệt mỏi khi phải gồng mình mạnh mẽ

Đã nhiều lần con gục ngã, thật sự con bất lực trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Tìm về với gia đình, con lại sợ mỗi lần con nhớ về, ở Hà Nội nhưng lòng con lúc nào cũng như lửa đốt. Bao nhiêu tâm sự nỗi niềm con chẳng biết giấu vào đâu. Mạnh mẽ, tự lập là bản tính của con. Nụ cười luôn nở trên môi cũng là do con lập trình sẵn, vì thế ấn tượng về con bao giờ cũng là một người hay cười và bình yên. Con mang một ít lạnh lùng, một ít quan tâm, một ít tò mò, một ít hối tiếc của tuổi trẻ để bước trên đường đời. Hành trang bao giờ cũng nặng trĩu đôi vai, ấy thế mà con vẫn cứ phải cười thật nhiều, cười thật to. Cố gắng tỏ ra mình là một người không hề biết buồn để che mắt những người cạnh bên.

Hạnh phúc

Hạnh phúc đơn giản lắm. Sao cứ tìm đâu xa. Đó là mỗi sáng dậy Anh ngửi thấy mùi hoa. Anh cảm thấy nắng ấm, Nghe chim hót trên cành, Ngồi nhâm nhi bữa sáng Vợ chuẩn bị cho anh. Anh nghe con làm biếng, Đòi cái nọ, cái này, Hoặc cười thầm khi vợ Cố ý chạm vào tay. Đại khái là như vậy. Toàn những điều bình thường. Bình thường mà cảm động, Thấm đẫm tình yêu thương. Những điều bình thường ấy Anh luôn có hàng ngày, Nhưng anh không nhận thấy Nên nặng mặt, chau mày. Nghĩa là anh từ chối Hạnh phúc của chính mình. Tức là cũng từ chối Hạnh phúc của gia đình. Lý do thật đơn giản: Anh không biết ngửi hoa, Không cảm thấy nắng ấm, Nghe chim hót sau nhà. Không biết con làm biếng Hay vợ cố chạm tay Là hạnh phúc to lớn Anh có ở đời này. TBT

Tình yêu và một vài suy nghĩ.

Nếu, một ngày... người mà bạn yêu nhất rời bỏ bạn mà đi? Hãy khóc, hãy hét lên thật to...và rồi sau đó, hãy sống thật tốt, xếp nó vào quá khứ để không ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai. Đừng bao giờ hỏi cho bằng được lí do mà người ta bỏ mình. Bởi, lúc yêu không có lí do thì chia tay cũng thế. Lí do chỉ là cái cớ để làm ta đau thêm thôi Đừng khóc lóc trước mặt người ta, đừng khiến người ta thương hại mình vì những giọt nước mắt, những hành động yếu mềm... mà người ta trở lại với mình. Trong tình yêu không có thương hại, không có sự ban ơn. Sẽ không hạnh phúc nếu cứ ở bên một người thương hại chứ không yêu mình. Nếu người ta còn yêu bạn, người ta sẽ chẳng bao giờ bỏ bạn mà đi. Nên đừng có níu kéo một tình yêu mà tính từ thời điểm này chỉ xuất phát từ một phía mà thôi. -Nếu, người yêu bạn nói rằng: em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Thì thật ra anh ta đang nói dối, có thể là để nịnh bợ bạn cho bạn an lòng, dễ dàng nguôi ngoai hơn khi mà tình cảm của bạn không được đáp trả. Bởi rằ

Hai màu cuộc sống

Những buổi chiều tà là những buổi chiều đáng nhớ, cảnh phố xô bồ ồn, nhịp sống cứ quay cuồng, con người dường như cũng dần quên đi những bình yên vốn có của nó mà sống vồn vã hơn, hời hợt hơn. Cảnh đường phố kẹt xe như mắc cửi, cảnh những bà những mẹ vội vã tạt qua chợ mua thức ăn để kịp bữa ăn cuối ngày, cảnh những em bé bi bô tập nói hay tập đi, hay những cô cậu sinh viên nắm tay nhau dạo quanh đường phố, công viên. Tất cả những tưởng rằng thế là hạnh phúc, no đủ.... tất cả, những tưởng rằng viên mãn cho những thứ xa xôi hơn đang đợi chờ trước mắt. Nhưng, ít có ai ngờ rằng sau những buổi chiều đường phố vốn náo động kia là cuộc sống lam lũ của những đứa em thơ, những mảnh đời khốn khổ le lắt với cuộc sống trần tục lắm đau thương Ai cũng bảo cuộc đời giống như là chuyến đi, những chuyến đi mà không hứa hẹn được điểm đến và ngày về của nó là đâu. Chuyến đi của những may rủi, của những tham, sân, si mà con người khó lòng thoát khỏi. Nhưng chuyến đi ấy, dạy cho ta biết bao nhiêu điều,

Thảm cảnh sinh viên

Bác chủ nhìn con bác chủ cười Con nhìn bác chủ muốn khóc thôi Không trả tiền trọ thì không được Trả tiền trọ rồi con xót lắm bác ơi. Ba nghìn năm đó con phải trả Một số điện thôi- con rụng rời Trong khi nhà bác trả nhà nước Có nghìn sáu thôi- lãi gần đôi. Mỗi tháng năm nghìn- có là nhiêu Một bữa ăn sáng đáng bao điều Trả tiền rác đã không chẳng ổn Con sinh viên mà, kêu thấu ai. Mười nghìn số nước- mới lạ thay Nước vàng như kiểu của C2 Giếng khoan có khác: giun và dế Ngậm ngùi chát đắng biết kêu ai Chưa kể trong phòng mỗi nồi cơm Quạt điện thi thoảng mới đưa dùng Ấy thế mỗi tháng nửa yến điện Đau lòng-đi kiện, bác có hay. Hai buổi đến trường nghĩ tối thôi Tháng mười khối nước: thật như chơi Trong khi một khối là ngàn lít Chả nhẽ phòng con thành bể bơi.