Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2013

Tuổi thơ dữ dội

Nó sống một cuộc sống tự lập, thích một mình đi dưới hoàng hôn đổ về, thích được một mình ngắm sao dưới bầu trời lộng gió. Nó hơi lập dị, nhưng không vì thế nó làm mờ đi giá trị bản ngã của mình. Chưa bao giờ nó đòi hỏi quá nhiều ở mọi người về bất cái gì, hay chưa bao giờ nó than vãn về vấn đề gì. Những lúc buồn, nó cười rất nhiều, nó cười để che đi những giọt nước mắt, ai cũng nghĩ rằng nó mạnh mẽ, nó kiên cường nhưng có ai biết được rằng đó là cái vỏ bọc mà chính nó tạo ra cho mình, nó cũng yếu đuối như bao người khác lắm chứ, nhưng có điều nước mắt của nó đã cạn khô, luôn ráo hoảnh kể từ cái ngày mà mẹ nó bỏ nó mà đi rồi đến anh, người mà nó yêu hơn chính mạng sống của chính mình Sinh ra trong một gia đình nghèo, và lớn lên trong sự đầy rẫy của những lời miệt thị, cay nghiệt từ người gì ghẻ. Nó đã phải nghỉ học để ở nhà trông em, làm việc, hay nói cách khác đúng hơn là mẹ kế nó không cho nó đến trường... nó cay cú cho cuộc đời nó, nó hận đời, sao lại sinh thành nó trên đời để n

Tôi đẹp, tôi có quyền.

Bởi sinh ra đã là con gái, sinh ra đã là liễu yếu đào tơ.... sinh ra đã là phái đẹp để cho những đấng mày râu xiêu đi bản chất anh hùng. Bởi vì tôi đẹp, tôi có quyền.... ủa, đẹp là có quyền zậy sao? đúng đó, đẹp mới có quyền chứ xấu làm sao mà có quyền được , xấu chỉ dành cho những người không biết chưng diện, không biết thiên thời, địa lợi mà thôi. Bởi vì là con gái, bởi vì là xinh, bởi vì là được nhiều người khen đẹp và cũng bởi vì là được kẻ khác phải để ý nhiều và nhiều hơn nữa... nên tôi có quyền kiêu, quyền chảnh, quyền làm cao.... bạn chả phải thắc mắc cái quái chi khi mà tôi lại như thế cả. Ừ, bởi vì tôi xinh, nếu không tin, bạn có thể soi gương lại đi. Đừng sinh lòng ghen tị với tôi, tôi đẹp, tôi không cần phải bù đầu vào sách vở, không cần phải chọn những lời hay ý đẹp để có được cuộc sống tươi đẹp về sau. Bởi vì tôi đẹp, tôi có đại gia theo, tôi xinh, tôi có thể dùng tiền họ đi từ thiện để pờ rồ cho bản thân mình... tôi xinh, tôi có quyền mà. Tôi nói chứ, những câu nói của

Buồn, điểm vui vơ

trách dân số Việt Nam cứ tăng lên vùn vụt, người ươm mầm cho đất nước còn nghĩ ra những bài toán độc nhất vô nhị này thì đừng hỏi vì sao lại: Ông ngoại tuổi 30.  Ra ngoài nghía những em phổng phao, căng căng quả bưởi, độ vồng của mông thì miễn bàn, tử hỏi ai đó xem mà không xuýt xoa. Mặt hoa da phấn, nhớn tướng hẳn hỏi, cứ ngỡ là qua chuyện trăng hoa, sẽ chẳng là gì, ai dè sau đêm sung sướng  mới té ra là em nó mới có mười lăm, đành cắn chịu đựng ngồi bóc lịch cho hết phần xui xẻo. Tri thức không chịu nổi mức lương không đủ tiền mua sữa cho con, về quê chỉ có việc bèo bọt, đành lập nghiệp ở môi trường quốc tế. Vẫn không quên làm giàu cho quê hương và cho nước bạn. Ta gọi đó là hiện tượng chảy máu chất xám. Thử hỏi, một năm có biết bao nhiêu gái nước mình ra nước ngoài hành nghề mại dâm? thì đó là chảy máu gì?                                                                                                                         Giật mình khi sợ cái cảnh: Béo mà không biết rặn, cho

Cảm ơn anh- nhà báo giàu tình thương

Bức ảnh đẹp nhất trong số những bức ảnh đẹp về anh- nhà báo của nhân dân Tôi đã từng mơ ước mình sẽ thành nhà báo để đi khắp mọi nẻo đường, bước đi của tôi sẽ in dấu trên mọi miền tổ quốc. Tôi sẽ ngợi ca những cảnh đẹp núi rừng đơn sơ mà hùng vĩ, tôi sẽ đến những bản làng viết về nét đẹp của những người dân vùng cao. Và, hơn nữa điều mà tôi muốn nhất đó là tôi sẽ viết bài kêu gọi những tấm lòng nhân ái hướng về quê hương, khúc ruột miền Trung nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Bởi, nơi đây thiên tai nhiều, quanh năm oằn mình với bão, lũ… công sức của người dân một năm có thể trở thành trắng tay khi một cơn bão đi qua. Nhưng, hơn hết, tôi muốn tôi là người đầu tiên của mảnh đất Xuân Lộc-Can Lộc – Hà Tĩnh viết về nơi mình sinh ra, vì nơi tôi lớn lên có nhiều nhà báo thật, nhưng tôi chưa một lần thấy họ viết về mảnh đất ấy, cho dù nơi đây cũng chẳng khá khẩm gì. Có lẽ vì điều đó mà ước mơ trở thành nhà báo cứ lớn dần trong tiềm thức tôi. Nhưng có lẽ, duyên với báo chí chưa bén để tôi có

Viết cho anh, những ngày cuối thu.

Hôm qua, hôm nay và chắc hẳn ngày mai, dù thế nào đi chăng nữa tình cảm của em vẫn mãi dành trọn một người. Một người mà ra đi mãi không trở về, một người mà bất chợt đến và bất chợt đi trong cuộc đời em. Một người mà cho em nụ cười giữa những ngày giông bão, cho em thấy ấm lòng khi nghĩ về người và cho em biết yêu thương là như thế nào. Nước mắt em rơi cho một mối tình dang dở, đọng lại ở khóe mi kia là nỗi buồn sâu thẳm từ tận con tim. Biết làm gì đây khi em chơi vơi giữa hai đầu thương nhớ, biết làm gì đây khi âm dương chia cắt đôi đường. Mùa thu này và mãi các mùa thu sau anh cũng chẳng thể cùng em đi hết được nẻo đường, anh cũng chẳng thể cùng em lang thang trên những con phố quen thuộc... mà đó, chỉ có thể là em, một mình em đơn độc giữa dòng đời nghiệt ngã, một mình em vô định giữa những chốn hư vô. Và đó, mình em với nỗi nhớ khôn nguôi, với một bóng hình đáng nhẽ ra phải là của quá khứ. Anh à, Hà Thành đang chuyển mình sang lạnh, cái lạnh đầu mùa khiến em nhung nhớ, rất gần

Cát Tường

Mấy hôm này hễ vào internet là đập vào mắt vụ án bác sĩ vứt xác nạn nhân ở sông Hồng. Mà đớn đau thay, y đức ngày càng xuống cấp, vì lợi nhuận, vì đồng tiền và vì không phải bóc lịch, đếm thời gian ở ngôi nhà kín mít hàng vạn thế kỉ ánh sáng cũng chẳng chiếu vào được nên y đã có hành động trái ngược với luân thường đạo lí. Nhưng, cũng thật là bất công nếu chỉ nhắc mỗi mình y mà lãng quên đi những đồng phạm thiển cận của y. Cát tường, chỉ sự may mắn. Ấy thế mà giờ đây nhắc đến Cát Tường  là tang thương, y đức của y-bác sĩ  lại hiện lên trong đầu các bạn-và tôi. Người ta thường nói, người trong cuộc luôn không tỉnh táo nên sẽ dẫn đến những hành động ngu si, làm mà không nghĩ đến hậu quả. Nhưng sao, những người bên cạnh y cũng ngu si vậy? chả nhẽ họ không đủ tỉnh để khuyên y, mở cho y một hướng giải quyết khác... hay chỉ vì đồng tiền mà họ nhẫn tâm cướp đi sinh mạng một người, tiền lớn vậy sao? Còn chị bộ trưởng? chị nghĩ gì về vấn đề này? sốc ư? ai cũng sốc có trừ gì chị đâu? chị l

Lãng quên

Trong lớp học, giáo sư hỏi sinh viên Rằng tình yêu- đối nghĩa nó là gì? Ừ sinh viên mỗi người đều như một Chắc hẳn là sẽ ghét thưa thầy. Ông thầy giáo lặng im trong phút chốc Rồi nhẹ nhàng hỏi lại các sinh viên Nếu không yêu, mà ghét thì đúng đấy Nhưng chắc hẳn điều ấy cũng chẳng hay Đã không yêu nhưng mà vẫn cứ ghét Cho dù năm hay vài chục năm sau Mình vẫn ghét bởi vì mình đang nhớ Nhớ người mà minh đã từng thương yêu Sẽ bất hạnh nếu bạn gặp một người Mấy mươi năm xa cách bèn lại hỏi Ông là ai, xin lỗi tôi không nhớ Có lẽ nào ta đã từng gặp nhau Nhưng hạnh phúc với bạn biết chừng nào Khi bạn hỏi một người từng ghét bạn Người ấy nhớ họ tên và từng việc Bạn đã làm với những người xung quanh Thế đấy nhé, nếu cứ ghét một người Là ta cứ phải nhớ hoài nhớ mãi Đem theo mình là những điều tức tối Những u mê, những ghen ghét một người Nếu không yêu thì có thể lãng quên Vứt đi hết những điều hay và dở Bắt đầu mới một lịch sử rất mới Của cuộc đời chẳng có tên người ta. Thế đấy nhé các bạn

Chú với bác

Bác biết không, những ngày buồn-đen tối Nước mắt rơi, tan nát tận cõi lòng Bác đã đến âm thầm và lặng lẽ Kể chú nghe cuộc sống ở trên đời. Bác biết không những chiều hoàng hôn ấy Chú mỉm cười, hướng mắt về phía xa Chú vui vẻ, con tim chú tĩnh lặng Bởi là vì, nhớ bác-chú theo lời Bác biết không, mặc dù chưa gặp bác Nhưng thương yêu vẫn cứ lớn dần dần Cho dù đó là tình thương chú bác Là nốt nhạc của tình bạn online Chú vui lắm mỗi lần bác nhắn tin Bác inbox hay là sờ ta tút Chú ngẫm nghĩ, đọc đi và đọc lại Cười một mình-có phải là chú ngây Biết rằng bác đã có nửa thứ 2 Chú với bác chỉ là em là bạn Nhưng tình cảm nào đâu có giới hạn Biết lỗi lầm nhưng cứ thế vẫn yêu.

Chiều mưa Can Lộc

Chiều mưa nào em dắt tay anh Về Can Lộc quê hương em đó Anh níu tay em thì thào hỏi nhỏ Mưa thế này có làm ướt hồn quê. *** Trên quê nghèo những mái nhà đơn sơ Em đã sống ngày xưa-ngày thơ ấu Cùng đám bạn hát đồng dao, ví dặm Cũng mưa chiều nho nhỏ như hôm nay *** Đồng Lộc đây, Ngã ba anh hùng đây Mười cô gái trắng trinh đang nằm đó Anh thắp nhang ngút từng ngôi mộ trắng Rưng rưng lòng, nước mắt chảy vào trong. *** Mai xa rồi, nhớ Can Lộc quê em Một chiều mưa anh về thăm quê ấy Một nụ cười tươi nguyên lòng vẫn đợi Một chiều nào anh về với quê em. Hoa Trong Bão

Này con, Người là một huyền thoại

Này con, vị cha già của dân tộc, vị tướng tài ba của dân tộc là đây- Người là một huyền thoại của dân tộc Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  Này con, con biết không, Người đã sống một cuộc sống nhân sinh, một khí phách hiên ngang, một tầm nhìn chiến lược… và, cho đến giờ phút cuối của cuộc đời, Người vẫn giữ vững được phong thái và tinh thần của mình. Dũng cảm, quả quyết, ngang tàng nhưng cũng rất dung dị trong đời thường. Này con, con sinh ra trong thời bình, sinh ra trong bối cảnh nước nhà êm ấm, không có đau thương của chiến tranh, vết thương chiến tranh ngày nào cũng đã dần dần tàn phai theo thời gian, chỉ có kí ức của những người lính thì vẫn còn sống mãi. Nhưng, ta vẫn muốn con nhớ mãi những lịch sử hào hùng của dân tộc, nhớ những anh hùng ngã xuống để tô thắm thêm cho đất mẹ, nhớ những trận đánh oai hùng của dân tộc ta để từ đó con biết yêu và quý thêm mảnh đất mà con được sinh ra, tự hào hai tiếng Việt Nam . Này con, con có thể làm những việc mà con thích, con có thể n

Vì sao học sinh ngày càng kém môn văn?

Vì sao học sinh lại ngày càng học kém môn ngữ văn: Theo tôi nghĩ đó một phần cũng là do thầy cô giáo, hiện nay, thầy cô giáo tâm huyết với nghề thì ít, những người thầy cô chỉ quan tâm đến dạy hết tiết, hết buổi là nhiều hơn, và tiền lương. Nghĩ rằng,những ai là giáo viên ngữ văn, ngoài giờ học trên lớp còn nên quan tâm tới đời sống tinh thần cho các em, mình phải là người hiểu các em, trong trường có thể là người thầy, người cô, nhưng ngoài đời nên là người anh, người chị để gần gũi các em. Việc cho điểm cũng là vấn đề khiến học sinh chán học môn, cho điểm thấp khiến học sinh sẽ ghét môn học ngữ văn hơn, hơn nữa lần sau nếu học cũng chỉ là mang tính chất đối phó, học vẹt. Lúc học văn, không chỉ đơn giản là đọc thuộc mà phải dùng cả tâm hồn mình vào ánh văn chương... biết suy nghĩ và tìm tòi, khơi và gợi. Thầy cô giáo và học sinh không phải là cái máy, mà người đọc, người chép... mà nên nói những nét đẹp trong bài đó, rồi giúp học sinh từ từ triển khai ra, tôi dám tin chắc rằng việc gh

Chông chênh

Có lẽ đây sẽ là quyết định cuối cùng mà nó dành cho nó. Nó biết, một khi cho đi quá nhiều mà chẳng nhận lại được bất kì cái gì thì tốt nhất là nên dừng lại. Bởi, nếu không dừng lại, thì sẽ có ngày nó tự làm nó đau thôi chứ chẳng ai làm nó đau cả. Nó hiểu, hiểu cái cảm giác ấy. Nên nó quyết định buông xuôi. Nó đã hi vọng quá nhiều, nó cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu giông bão thì trời sẽ nắng, nhưng nó đã nhầm, sau giông bão thì trời vẫn cứ âm u, màn đêm vẫn u tối, mặt trời không thể làm tan chảy băng ở Bắc Cực, gương vỡ vụn không bao giờ hàn gắn lại được đâu. Nó cảm thấy chới với, nó cần điểm tựa, nhưng nó biết rằng ngoài nó ra chẳng ai có thể cho nó một điểm tựa vũng chắc... ngoài nó ra chẳng ai có thể biết được rằng nó cũng yếu đuối như bao người. Nó mỏi mệt. Nếu quan tâm, nó đã không phải đợi chờ trong vô vọng Nếu quan tâm, nó đã không phải gạt nước mắt một mình. Ừ thì, nó chẳng là gì của người ta. Người ta khi buồn mới tìm nó để cho đỡ cô đơn. Nó chẳng là gì giữa bề bộn đời người ta. N

Miền Trung máu chảy ruột mềm

Đây là lần thứ n tôi nghe bài hát này, xem video này... nhưng cảm xúc của tôi vẫn như ngày đầu vậy, có một chút gì đó xót xa, nhớ thương, đau lòng. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê nghèo miền Trung, chứng kiến cảnh thiên nhiên tàn khốc với quê thôi, những cơn bão qua, những cơn lũ đến cướp mất đi sinh mạng người miền trung, cướp đi của cải mà một năm hoặc có thể một đời họ tích cóp... chỉ trong nháy mắt thôi, tất cả được ra lòng biển, chỉ trong nháy mắt thôi, tất cả trở nên trắng tay. Tôi khóc, thương những em nhỏ miền trung vượt lũ đến trường. Chỉ vì muốn kiếm con chữ, muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo mà các em vượt qua biết bao nhiêu là gian nguy, vất vả. Những ngày mưa xối xả, nước ngược dòng, những cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng cũng không làm chùn ý chí của các em. Miền Trung ơi, nghèo đói là thế, thiên nhiên khắc nghiệt là thế....nhưng ý chí của người miền Trung không vì thế là lụy tàn. Nhìn quê nhà qua các trang báo sau cơn bão số 10, lòng tôi thắt lại... đau, bão ơi sao người vô

Võ Nguyên Giáp- Huyền Thoại Một Con Người

Hôm nay nghe tin Bác mất mà lòng con đau lắm, đau một nỗi đau của dân tộc khi mất đi vị cha già đáng kính, một lãng tụ tài ba. Cảm ơn mảnh đất Quảng Bình đã sinh ra Bác Cảm ơn những cống hiến to lớn mà suốt một cuộc đời Bác dành tặng non sông Việt Nam Bác biết không, con yêu Bác nhiều lắm, người dân Việt Nam yêu bác nhiều lắm. Bác ngủ ngon nhé, bác sẽ sống mãi trong lòng chúng con-huyền thoại về Bác sẽ mãi sáng soi.

Cô và nỗi nhớ

Cô bước chậm trên con đường, mùi hương hoa sữa thoang thoảng khiến cho lòng cô tê tái, gợi nhớ nhưng cũng gợi đau. Cô yêu mùa thu Hà Nội, mùa của hương cốm mới, mùa của những bản tình ca nhẹ nhàng, đằm thắm. Bởi thế cho nên, có lẽ cô đã giành trọn hết tình cảm của mình cho chàng trai Hà Nội lịch lãm, hào hoa. Chàng, như mùa thu Hà Nội. Cô khóc-không cô có khóc đâu, tại gió làm cay mắt ấy chứ. Nếu, không có thu Hà Nội, không có anh, thì có lẽ cô đã không đau, không phải thổn thức. Nếu, con đường cô chọn không phải là Hà Nội, thì mãi mãi cô sẽ chẳng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tinh tế của đất trời nơi đây mỗi độ thu về. Nếu, ngày ấy cô bước đi thật nhanh, không quay đầu nhìn lại thì có lẽ lịch sử của cô đã là trang khác, một trang mà không có bóng hình anh, Cô gặp anh vào ngày thu Hà Nội. Cô mãi mãi mất anh cũng vào ngày thu Hà Nội. Ngày anh đến anh mang đến cho cô nụ cười. Ngày anh đi, anh để lại cho cô niềm tiếc nuối. 3 năm rồi, 3 năm thời gian không phải là ít nhưng cũng

Nó biết, tình cảm của nó quá lớn, nó cho đi rất nhiều, rồi có ngày người ta sẽ hiểu-nhưng mà, giờ nó mới ngộ ra rằng nó chẳng nhận được một chút tình cảm nào. Có lẽ, nó bây giờ đã mệt mỏi quá rồi. Có lẽ, người ta đâu phải là của nó đâu. Nó cười, nó chấp nhận. Nó cảm thấy yên lòng, nó không biết là vì sao nữa. Nó chỉ biết là nó muốn được ngủ, ngủ một giấc thật dài, thật sâu, để nó không phải suy nghĩ nhiều về hiện tại. Người ta hạnh phúc, nó cũng thấy mình hạnh phúc, bởi hơn ai hết nó hiểu được là hạnh phúc không thể vun đắp từ một bên mà hạnh phúc là phải xuất phát từ hai bên. Một bên nỗ lực, một bên thờ ơ thì sẽ chẳng có con đường nào mang tên hạnh phúc. Nó buông tay, lặng lẽ ra đi, để lại cho người ta bước trên con đường mà người ta chọn. Yêu không nhất thiết phải có được, mà yêu là muốn nhìn thấy người ta sống hạnh phúc. Như thế mới là yêu. Nó thầm nghĩ bụng. Ừ thì, nó sẽ hạn chế tối đa những lần nói chuyện, những tin nhắn với người ta... vì, nó không muốn làm tim nó đau, nó khôn