Chẳng biết lời lẽ văn hoa, chẳng biết thơ ca điệu đà.... nhưng tôi tự hào vì tôi, một người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng gió, một người con mà yêu những gì bình dị nhất, chỉ cần nó xuất phát từ trái tim.
Tôi chẳng phải là người giàu có, tôi chỉ đơn thuần là một cô sinh viên năm ba bướng bỉnh, nhưng cũng đôi phần lãng mạn. Tôi thích chu du thiên hạ, thích tìm tòi, thích lang thang in tơ nét và điều đặc biệt hơn đó là tôi thích ngủ... tôi có thể dành thời gian cả ngày cho việc ngủ mà không thấy chán, và tôi cũng có thể thâu đêm suốt sáng với cái máy tính của mình mà không bị mỏi mệt
Tôi thích mang lại nụ cười cho những người dân nghèo, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải là nụ cười loãng xoẹt của những chàng hề đối với thiên hạ. Ở nụ cười ấy, tôi tìm thấy niềm vui, tôi nhìn thấy niềm hi vọng của những người nghèo... dù nhỏ thôi, nhưng nó cũng le lói, đủ để một ngày không xa niềm hi vọng ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ.
Tôi yêu hoa hồng vàng, loài hoa mang danh phản bội. Nhưng có hề gì, bởi, đam mê không cần lí do, chỉ biết mình thích là được, mình yêu là được... . Tôi không thừa sức để quan trọng hóa những vấn đề mang những điều phi lí, đơn giản vì tôi là tôi, một con người rất đơn giản nhưng cũng rất đặc biệt.
Tôi không còn đủ thời gian để dành cho những điều buồn đau, vô nghĩa. Tôi không đủ thời gian để suy nghĩ về những việc không hay hay là phán xét người này người nọ. Bởi một ngày của tôi chỉ có 24 tiếng thôi, trong 24 tiếng đó tôi phải làm bao nhiêu việc, tiếp xúc với bao nhiêu người....có lẽ vì thế mà nỗi buồn chẳng bao giờ tìm đến tôi chăng, chỉ có một mình tôi đơn độc với niềm vui.
Dây thần kinh cảm xúc của tôi cũng đã bị đứt từ lâu, bởi vậy tôi không biết nhớ nhung, không biết yêu thương như những người khác. Khi mà nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp, nhìn lại mình vẫn một mình bơ vơ lạc lõng nhưng lòng tôi không bao giờ buồn chán, tôi vui, vui vì con đường này, chỉ có một mình tôi bước-chỉ một mình tôi với những niềm vui, thích làm gì thì làm mà chả cần phải quan tâm người kề cạnh có vui không.
Đôi lúc, tôi cũng thích chửi như bao bạn trẻ khác, nhưng với tôi chửi cũng là một quá trình nghệ thuật, không phải là gặp đâu bựa đấy, không phải là buông ra những lời chửi thề vô vị.
Thật hạnh phúc khi xung quanh tôi là những người tốt, kể cả trên thế giới onl, cho dù tôi đã từng hay chưa bao giờ gặp họ, nhưng họ luôn giúp đỡ tôi một cách tận tình nhất, họ mang lại niềm vui và nụ cười cho tôi... cảm ơn những người bạn, cảm ơn cuộc đời.
Tôi không phải là người cầu toàn, nhưng tôi ghét sự dễ dãi. Bởi với tôi, cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi.
Cuộc đời vốn rất công bằng, tôi luôn tin về điều đó
Tôi chẳng phải là người giàu có, tôi chỉ đơn thuần là một cô sinh viên năm ba bướng bỉnh, nhưng cũng đôi phần lãng mạn. Tôi thích chu du thiên hạ, thích tìm tòi, thích lang thang in tơ nét và điều đặc biệt hơn đó là tôi thích ngủ... tôi có thể dành thời gian cả ngày cho việc ngủ mà không thấy chán, và tôi cũng có thể thâu đêm suốt sáng với cái máy tính của mình mà không bị mỏi mệt
Tôi thích mang lại nụ cười cho những người dân nghèo, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải là nụ cười loãng xoẹt của những chàng hề đối với thiên hạ. Ở nụ cười ấy, tôi tìm thấy niềm vui, tôi nhìn thấy niềm hi vọng của những người nghèo... dù nhỏ thôi, nhưng nó cũng le lói, đủ để một ngày không xa niềm hi vọng ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ.
Tôi yêu hoa hồng vàng, loài hoa mang danh phản bội. Nhưng có hề gì, bởi, đam mê không cần lí do, chỉ biết mình thích là được, mình yêu là được... . Tôi không thừa sức để quan trọng hóa những vấn đề mang những điều phi lí, đơn giản vì tôi là tôi, một con người rất đơn giản nhưng cũng rất đặc biệt.
Tôi không còn đủ thời gian để dành cho những điều buồn đau, vô nghĩa. Tôi không đủ thời gian để suy nghĩ về những việc không hay hay là phán xét người này người nọ. Bởi một ngày của tôi chỉ có 24 tiếng thôi, trong 24 tiếng đó tôi phải làm bao nhiêu việc, tiếp xúc với bao nhiêu người....có lẽ vì thế mà nỗi buồn chẳng bao giờ tìm đến tôi chăng, chỉ có một mình tôi đơn độc với niềm vui.
Dây thần kinh cảm xúc của tôi cũng đã bị đứt từ lâu, bởi vậy tôi không biết nhớ nhung, không biết yêu thương như những người khác. Khi mà nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp, nhìn lại mình vẫn một mình bơ vơ lạc lõng nhưng lòng tôi không bao giờ buồn chán, tôi vui, vui vì con đường này, chỉ có một mình tôi bước-chỉ một mình tôi với những niềm vui, thích làm gì thì làm mà chả cần phải quan tâm người kề cạnh có vui không.
Đôi lúc, tôi cũng thích chửi như bao bạn trẻ khác, nhưng với tôi chửi cũng là một quá trình nghệ thuật, không phải là gặp đâu bựa đấy, không phải là buông ra những lời chửi thề vô vị.
Thật hạnh phúc khi xung quanh tôi là những người tốt, kể cả trên thế giới onl, cho dù tôi đã từng hay chưa bao giờ gặp họ, nhưng họ luôn giúp đỡ tôi một cách tận tình nhất, họ mang lại niềm vui và nụ cười cho tôi... cảm ơn những người bạn, cảm ơn cuộc đời.
Tôi không phải là người cầu toàn, nhưng tôi ghét sự dễ dãi. Bởi với tôi, cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi.
Cuộc đời vốn rất công bằng, tôi luôn tin về điều đó
Nhận xét
Đăng nhận xét