Hoàng trở mình tỉnh dậy, Khuê đang gục đầu ngủ bên giường. Chắc có lẽ cô mới chợp mắt. Anh ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, muốn vuốt lọn tóc đang chảy dài trên má nhưng sợ cô tỉnh giấc. Nhìn cô xanh xao hơn xưa, chắc lại bỏ bữa, lại ăn uống không ra gì rồi cứ vùi đầu vào công việc. Đặt bàn tay nhẹ lên tay cô, giá như lúc nào cũng như thế này thì tốt nhỉ? không còn có ai ngăn cản, không còn gánh nặng vùng miền. Nhìn cô ngủ, bình an.
Nói Chậm Những Suy Nghĩ Nhanh