Người nước ngoài kỳ lắm, mỗi lúc trả tiền cho thu ngân thường đưa tiền tận tay. Chấp nhận sang Việt rồi mà không giống người Việt chút nào cả, phải để tiền giữa bàn cho thu ngân nhặt chứ. Mình là người mua hàng, mình là người trả tiền, phải sang chảnh... À quên, chảnh chó chứ.
Thời gian cứ thế trôi đi, bao nhiêu nỗi đau gom lại chôn sâu thẳm vô tình biến cảm xúc trở nên chai lỳ. Sợ những mối quan hệ ngoài kia, sợ những yêu thương lợt phai hay những vô tình chợt đến và đi trong cuộc sống này.