Chuyển đến nội dung chính

Cái tát


Nó giật mình khi đọc đến bài báo CÓ NHỮNG CÁI TÁT KHIẾN HỌC SINH NÊN NGƯỜI. Ngày xưa lại trở về, tuổi thơ hiện rõ mồn một trong tâm khảm bây giờ của nó.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, tất cả học sinh lớp 2A đã trở về chổ và bắt đầu sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Vẫn là 5 điều Bác Hồ dạy, rồi lớp sẽ ngồi sinh hoạt ca hát.
Thu lấy sách vở ra để chuẩn bị vào học, tiếng Khánh một bên réo rắt:
Mày ơi, tao với mày thu sách vở lớp trưởng đi, tí cho nó tìm cho hay
-Thu đâu? Nhỡ nó thưa cô thì sao? Loan nói.
-Không sao đâu, thu dưới cặp trong ô bàn của nó ý.
-Ừ, để tao để cho..hí hí...


Vào học, Anh ( lớp trưởng) không thấy sách đâu, rõ ràng là mình để trên bàn mà sao giờ không thấy, chã nhẽ là mất
-Thu, Khánh bọn mày có thấy sách của tao đâu không?
-Không biết.

Cô giáo bước vào lớp bắt đầu cho buổi học, Cô bước vào bàn giáo viên để cặp sách xuống, chuẩn bị bước lên bục giảng để ghi bài
-Thưa cô, em bị mất vở. Anh đứng dậy nói.
Cô giáo quay xuống lớp.
-Thưa cô, em bị mất vở ạ, lúc nãy em để vở ở trên bàn mà giờ không thấy nữa?
Em đã tìm kĩ chưa?
-Rồi cô ạ, nhưng mà không thấy.

Cô giáo:
-Lớp mình có ai lấy vở của bạn không? thì trả cho bạn để lớp còn vào học.
Thu đứng dậy, dịch cặp của Anh ra, lấy dưới cặp quyển vở được dấu ở đấy.
Thưa cô, em thu vở bạn ạ.
Một cái tát giáng vào mặt Thu. Không khóc, Thu quay sang xin lỗi bạn và xin lỗi cô. Bởi mẹ dạy có lỗi thì phải nhận.

Tối, ăn cơm xong. Mẹ gọi Thu vào phòng làm việc, hỏi:
-Lúc chiều con bị cô đánh à?
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói đã bị xé bởi tiếng nấc.
-Dạ
Mẹ nghe cái Nga với Quyên kể hết rồi. Con đi học, đừng nghịch thế nữa nha, con biết nhận lỗi là tốt rồi. Mặc dù cô tát con là không đúng, nhưng con đừng buồn, cô cũng muốn tốt cho con thôi.

Tiếng trống trường điểm, lại đến giờ vào học. Mới đến giờ sinh hoạt 15 phút mà cô giáo đã bước vào với một vẻ mặt không mấy thiện cảm.
-Thu, lên trên bảng, cô hỏi.
Thu bẽn lẽn bước lên, đứng phía cạnh bàn giáo viên,.
-Sao hôm qua em về kể với mẹ là cô tát em, rồi còn bảo với mẹ là cô dạy không hay?
-Thưa cô, em không nói.
-Không nói, thế thì ai nói? mà cô có tát em không?
-Em...
Lớp trưởng, đứng dậy nói xem, hôm qua cô có tát bạn Thu không?
-Anh đứng dậy, lưỡng lự: thưa cô, không ạ.
Lớp phó, hôm qua cô có tát bạn thu không?
Nga đứng dậy: thưa cô, không?
Cả lớp mình, cô có tát bạn thu không?
Những tiếng trả lời không nhếch nhác, không đủ lớn để phá tan không khí như tiếng trống trường nhưng nó lại đủ lạnh lẽo để khiến cho Thu cảm giác ghét bỏ.

Rõ ràng hôm qua cô tát Thu, cả lớp chứng kiến, sao giờ đứa nào cũng bảo là không? Cảm giác cô đơn, dối lừa bao trùm bầu không khí trong lớp.


Mẹ ơi, lúc sáng cô giáo tát bạn Thu lớp con mẹ ạ? Đi học về, Quyên ghé tai mẹ thì thào.
Mẹ Quyên, giáo viên dạy lớp 5. Hỏi:
Sao cô lại tát Thu?
Bạn ấy giấu vở của bạn Anh ở dưới ngăn bàn, rồi sau cô hỏi bạn trả cho bạn Anh thì cô tát bạn ấy.

Mẹ ơi, lúc sáng đi dạy mẹ có hỏi cô chủ nhiệm là tát bạn Thu à?
Sao thế con?
Hôm nay cô vào lớp, cô gọi bạn ấy lên bảng rồi hỏi bạn ấy là có phải hôm qua cô tát bạn ấy không?
Bạn ấy nói gì không?
Không mẹ ạ, rồi cô hỏi chúng con, nhưng ai cũng bảo là cô không tát bạn ấy.
Thế con có thấy cô tát bạn thật không?
Có, có cả dấu tay cô trên mặt bạn nữa mà.
Sao con không bảo là cô có tát bạn Thu?
Bọn con sợ mẹ ạ.

Tiếng cười của ai đó khiến nó trở về với hiện tại. Cái tát ấy, nó không đau về thể xác nhưng nó đau về cách đối xử của cô với nó. Nó cười, có lẽ cũng vì nhờ cái tát đó nó đã trưởng thành hơn chăng. Chí ít là nó luôn chịu trách nhiệm về việc mình làm, lời mình nói.
Cũng đã mười ba năm rồi, mười ba năm là khoảng thời gian xoa nhòa đi một số thứ trong cuộc đời mỗi con người chúng ta. Nhưng có lẽ, cái tát ấy sẽ theo nó suốt cả cuộc đời.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người yêu cũ

Người yêu anh không lý do và rồi ra đi không đắn đo, dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm vui. Nghe câu hát ấy bồi hồi tâm trạng, vội vã ghi nhớ câu hát rồi về mở láp seach google xem đó là bài gì. Một chút tâm trạng nhớ nhung, mà cũng chưa hẳn là nhớ. Chỉ là một làn gió giữa bầu trời hè oi bức. Trong đời, hình như ai cũng có người gọi là người yêu cũ, ai cũng có những kỉ niệm đẹp mà không thể xoa nhòa trong tâm trí, có lẽ, chính cái gọi là người yêu cũ là để tạo thêm động lực sau này ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc đời hơn, biết đối xử tốt hơn với người mới.

Cô đơn

Người ta thường bảo nó: nhớn tướng rồi sao mà chưa có người yêu?. Cha mẹ thường bảo nó: đến bao giờ mới có cháu ngoại bế bồng, trang lứa của mày còn có ai nữa đâu?. Những lúc thế này, nó cười, nụ cười mang vị chát đắng thấu tận tim gan. Có lẽ rằng, sẽ không ai hiểu nó, không hiểu đằng sau nụ cười luôn là giọt nước mắt chực trào mỗi đêm. Ánh đèn ngủ leo lắt, nó nằm trằn trọc hoài mà giấc ngủ có nào tới đâu. Hễ không ngủ được là bắt đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Quá khứ như lật lại từng trang: Anh ơi, anh ơi, anh ơiiiiiiiiiii Sao gọi anh nhiều thế em? Tự dưng thích gọi thôi à Dở người này, thích gì không thích, lại thích gọi anh ơi.