Chuyển đến nội dung chính

Này con, Người là một huyền thoại


Này con, vị cha già của dân tộc, vị tướng tài ba của dân tộc là đây- Người là một huyền thoại của dân tộc Việt Nam- Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Này con, con biết không, Người đã sống một cuộc sống nhân sinh, một khí phách hiên ngang, một tầm nhìn chiến lược… và, cho đến giờ phút cuối của cuộc đời, Người vẫn giữ vững được phong thái và tinh thần của mình. Dũng cảm, quả quyết, ngang tàng nhưng cũng rất dung dị trong đời thường.
Này con, con sinh ra trong thời bình, sinh ra trong bối cảnh nước nhà êm ấm, không có đau thương của chiến tranh, vết thương chiến tranh ngày nào cũng đã dần dần tàn phai theo thời gian, chỉ có kí ức của những người lính thì vẫn còn sống mãi. Nhưng, ta vẫn muốn con nhớ mãi những lịch sử hào hùng của dân tộc, nhớ những anh hùng ngã xuống để tô thắm thêm cho đất mẹ, nhớ những trận đánh oai hùng của dân tộc ta để từ đó con biết yêu và quý thêm mảnh đất mà con được sinh ra, tự hào hai tiếng Việt Nam.
Này con, con có thể làm những việc mà con thích, con có thể ngồi đọc truyện tranh, lướt internet trong thời gian rảnh rỗi nhưng con không thể quên đi lịch sử của dân tộc mình, con không thể quên đi quá khứ oai hùng và nhiều thương đau của dân tộc mình. Bởi, có quá khứ mới có hiện tại, tương lai… ta muốn con nhớ, để con biết trân trọng thêm cuộc sống này.
Này con, trên đất nước này có mười vị tướng tài ba, mười vị tướng ấy chia đều cho mỗi giai đoạn lịch sử của thế giới. Và, nước ta, đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong mười vị tướng đó- là một vị tướng tài ba của thời kì hiện đại.

Này con, nhìn kìa, đây là hình ảnh của Người- một bức ảnh mà khiến ta nhiều thổn thức nhất. Có 2 người đàn ông đang ngồi suy tư, tĩnh lặng, nhìn xuống dưới. Ồ, không, phải là 3 người tĩnh lặng chứ, đó là chai rượu rượu nữa… cả ba không thốt nên lời nhưng có lẽ đã hiểu về nhau tất cả. Chắc con có thể biết đó là đại tướng kính yêu của chúng ta, nhưng ta sẽ rất vui khi con hỏi ta người ngồi một bên đại tướng là ai? Người này, chắc hẳn con và nhiều người sẽ không biết. Không biết, con có thể hỏi, con không phải ngượng ngùng khi con không biết, mà con chỉ ngượng khi mà con không biết nhưng cũng không dám hỏi mà thôi. Người ngồi bên phải vị tướng kính yêu của chúng ta, là nhạc sĩ Văn Cao con ạ
Này con, Người sinh ra ở mảnh đất nghèo Lệ Thủy – Quảng Bình, một vùng đất quanh năm oằn mình ghánh chịu những cơn giận dữ của thiên nhiên. Mùa hè, nắng khô rạc những hàng phi lao, gió lào thổi làm thiệt hại hoa màu, cây cỏ…Mùa thu, lại phải chịu những cơn bão đổ vào, chịu những trận lũ càn, lũ quét. Bao nhiêu gia sản người dân làm trong một năm cũng bị cuốn ra biển Đông, và những con người vắn số cũng về với biển mẹ trong những trận cuồng phong. Dù nghèo là thế, nhưng mảnh đất đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đây sản sinh biết bao nhiêu người con ưu tú cho dân tộc, đất nước như Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Đình Khả, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu... . Có lẽ, trong bùn luôn mọc lên những bông hoa sen thơm ngát, hút những tinh túy của đất mẹ để tỏa hương cho đời.
Này con, chắc con không biết được rằng Người là một giáo viên dạy sử, người tường tận với lịch sử Việt Nam, có lẽ thế nên trải qua những cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ Người đã tiên đoán được sứ mệnh của dân tộc Việt. Người là một trong những học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh.
Này con, giây phút cuối cùng của Người, Người vẫn hướng về quê hương, bài hát: Quảng Bình quê ta ơi được phát ra từ chiếc điện thoại của các y bác sỹ để cho Người nghe… người ra đi, nhẹ nhàng, thanh thản, tựa như một cảnh hồng để lại bao nhiêu nước mắt cho nhân dân.
Này con, dân từ khắp nơi về số nhà 30 Hoàng Diệu để viếng Người trong cái nắng thu trời Hà Nội. Không ai bảo ai, dân sắp hàng dài chờ tới lượt mình, chưa bao giờ dân đông như thế mà không gây ách tắc giao thông.
Này con, những người lính năm xưa, những người đồng đội của đại tướng sắp hàng dài để được viếng Người. Họ ôn lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa, nhớ lại những quá khư hào hùng của dân tộc… họ kể, lạc cả giọng đi nhưng vẫn còn chưa hết những câu chuyện về Người. Có lẽ, hôm nay họ được gặp lại nhau, thế cũng đã đủ may mắn lắm rồi, không biết ngày mai rồi họ sẽ ra sao.
Này con, chưa bao giờ mà nghĩa tình người dân lại đong đầy như thế, con biết không, cho dù đó chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng cũng ấm áp vô cùng. Những chiếc bánh mì miễn phí, những cốc nước miễn phí của người dân xung quanh dành cho khách đi viếng Người cũng là tan chảy bao con tim.
Này con, đó vẫn còn có những em bé lớp lá lớp chồi sắp xếp hàng ngay ngắn theo cô giáo để đến viếng Người, các bé lặng lẽ, ngoan ngoãn theo lời hướng dẫn của cô cũng làm xao lòng biết bao nhiêu người ở đấy.
Con nhìn kìa, những anh chị thanh niên tình nguyện đứng quạt cho người đến viếng đỡ mệt, tình thương nối tiếp tình thương.
Nhiều lắm, những hình ảnh mà không thể nào quên
Này con, dân không bao giờ thờ nhầm Người, dân đã yêu ai thì người đó phải là vĩ nhân của dân tộc và nhân loại.
Này con, Người an giấc ngàn thu ở Vũng Áng- Quảng Bình quê hương của Người. Người nằm đó, làm bạn với hàng phi lao reo trong gió, làm bạn với chim muông và sóng biển vỗ về. Người vẫn ở đấy chứ, ở trong lòng chúng ta và tất cả mọi người.

Hoa Trong Bão.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.

Tình yêu

Tình yêu là gì? nó là cung bậc cảm xúc, là hai trái tim lỗi nhịp cùng chung nhịp đập, là những yêu thương cháy bỏng, hờn ghen vô cớ... những nụ cười vu vơ. Và, đôi lúc chỉ lặng lặng nhìn nhau. Tình yêu đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm...tựa nắng ban mai nhẹ nhàng đằm thắm. Tựa khúc nhạc du dương mỗi độ thu về. Tình yêu là một người thấy thuốc luôn bên cạnh ta, động viên ta uống từng viên thuốc đắng, khuyên răn ta giữ gìn sức khỏe khi trái gió trở trời, chăm sóc ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi ở ta một cái gì.... đôi lúc ân cần như mẹ chăm con, đôi lúc nghiêm khắc như chính người cha của mình để bắt mình uống từng viên thuốc đắng. Tình yêu-một bác sĩ tâm lí cực kì đáng yêu, người mà ta có thể trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn, ta có thể mượn bờ vai, nước mắt chảy dài mà lòng cũng vơi đi phần nào những tủi hổ. Tình yêu, người mà luôn cho ta những lời khuyên đẹp, đúng đắn nhất để ta vững tâm bước trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, ta có thể yên lòng vì phía sau luôn có ngư

Cô... và nỗi nhớ!

Một mình lang thang trên công viên, nhìn dân chúng tấp nập, nhìn những cụ bà cụ ông thể dục, những đứa trẻ bi bô bên ba mẹ chúng... Lòng cô bình an, lâu lắm rồi mới có cảm giác như này. Ngồi xuống hàng ghế đá, một mình cô với những ý niệm giảm đơn cho một buổi chiều đầy thi vị. Chuông điện thoại reo, đưa cô về hiện thực của cuộc sống.