Nó-một mình lang thang giữa đất trời Hà Nội, lòng ngổn ngang với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Phải chăng, lòng người quá đa nghi để rồi khiến nó rơi vào vực sâu của nhung nhớ, lãnh đạm và khổ đau.
Nó quen anh trong tiết trời mùa hạ, cái nóng mùa hè cũng chẳng bằng cái nóng đang âm ỉ cháy dần trong con tim nó.
Chia tay người yêu, người mà những tưởng sẽ cùng nó đi hết mọi chặng đường gian nan, người mà cùng nó sẻ chia bao ngọt bùi. Thế giới quanh nó chỉ còn là xám xịt của những u tối, lòng tin mất dần, tình yêu với nó giờ cũng như là những món đồ xa xỉ. Quanh nó chẳng còn gì, đổ vỡ, vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
Mỗi đêm, mân mê chiếc điện thoại, nhìn lại số cũ mà lòng nhói đau. Muốn nhắn tin, muốn gọi điện nhưng lòng tự trọng không cho phép, đành gạt nước mắt, cắn răng chịu đựng một mình trong căn phòng nhỏ.
Và rồi anh đến, như là một cơn gió vô tình thổi qua cho người bộ hành trên sa mạc. Anh nhẹ nhành, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Anh luôn là anh, giữa đời thường vẫn sáng lung linh bởi một chuyện cổ tích. Từ đó, nó có anh-để mà đợi, mà chờ. Người mà nó xem như bạn thân.
Anh-người mà làm cho nó giật mình bởi nó biết anh hiểu nó nhiều, hơn cả nó tưởng.
Anh-người mà nó kể nhiều điều, những điều tưởng chừng như nó không thể kể với ai được. Dù đó là cha, mẹ hay là người yêu của nó.
Anh- người mà nó dành một niềm tin.
Anh-người mà giúp nó quên đi được mối tình đầu, nhưng mà anh vẫn không hề hay biết điều đó.
Thời gian quen anh, không phải là ngắn nhưng cũng không phải là dài đối với một đời người. Nhưng có lẽ, đó là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất, bởi-anh dạy cho nó bao nhiêu lẽ sống trên đời và không ai có thể hiểu nó bằng anh. Chỉ từng ấy thôi nó cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nó nghĩ nhiều về anh, cười nhiều hơn mỗi lần nhớ đến anh. Rảnh rỗi cũng ngồi xem lại những bài viết của anh nhiều hơn để nó có thể hiểu về anh hơn. Nhưng tất cả với nó như là một số không tròn trĩnh.
Với nó, anh quan tâm nó, rồi lại hững hờ vô tâm. Khi cần anh gọi, không cần anh chả nói một lời. Nhưng có lẽ, vì thế nó lại càng thích anh, thích một con người mà nó ngưỡng mộ, nó phục.
Có anh, nó hi vọng, nó hi vọng một ngày anh sẽ thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương, thắp sáng lên những ngọt ngào của cuộc sống. Nhưng, nó đã nhầm, lại lần nữa nó gạt nước mắt-gạt đi những ưu tư buồn bã để sống, sống cho đúng nghĩa của một trái tim buồn. Nó tồn tại đâu phải là sống nữa đâu.
Anh, chưa quên người cũ.
Anh, vẫn hằng đêm nhớ thương người ta
Nó cười-cười cho sự ngu dốt của nó. Cười cho những mơ mộng viển vông mà nó vẽ ra.
Hình như, nó chẳng còn gì ngoài hai chữ đắng cay-học cách chấp nhận tốt hơn là cứ đi theo một bóng hình mãi không thuộc về mình. Nó còn có cuộc sống của nó chứ, có mẹ cha, có anh chị để mà trông mà chờ... và, hơn hết-nó còn có chính nó để mà thương: bởi đời không ai yêu mình thì tự mình yêu mình vậy.
Nó sẽ chờ-sẽ chờ tới một ngày anh mở rộng trái tim
Nó sẽ chờ-sẽ chờ tới một ngày anh đón nhận nó
Nếu mà không-thì nó vẫn sẽ chờ, chờ tới một ngày anh sánh bước cùng ai kia. Nó sẽ ở lại phía sau cầu chúc anh hạnh phúc.
Nếu đường anh đi lắm khó khăn trắc trở, cuộc đời đèo bồng muôn vàn bể dâu... thì nó vẫn chờ, chờ anh với tư cách là người bạn thân, sẵn sàng nghe anh kể, sẵn sàng tâm sự cùng anh... và sẵn sàng để anh ra đi lúc nào anh cần.
Nhận xét
Đăng nhận xét