Chuyển đến nội dung chính

Giới trẻ và hàng Trung.

Nếu bạn yêu, quý.... nôm na làm có cảm tình với ai đó, thì chắc hẳn là bạn sẽ luôn ủng hộ người đó hết mình. Và, nếu bạn không ưa ai đó, thì có lẽ để đồng hành với người ta thật là khó, bức bối cho bạn có phải vậy không?
Nhìn cái tiêu đề, chắc bạn cũng phải giật gân lên vì sao hôm nay tôi lại chú trọng một việc mà báo đài chả hề động đến. Nhưng xin khoan, cứ từ từ đọc rồi bạn sẽ hiểu lí do vì sao tôi lại chọn đề tài này.
Đáng nhẽ ra chả nói, bởi nói cũng được quái gì đâu. Nhưng mà không nói thì không có chịu được. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.... để nói lên cái ý nghĩ của mình.
Mạng xã hội là một công cụ đắc lực cho giới trẻ gửi gắm những tâm tư tình cảm, gắn kết người với người hơn và cập nhật tin tức một cách nhanh nhất có thể. Mạng xã hội đang ngày càng lấn đến cuộc sống thật của chúng ta một cách báo động..... hầy, khổ không cơ chứ, khi mà cả ngày có thể ngồi ôm máy tính mà chả bước chân ra khỏi phòng, tầm nhìn xa không quá dãy trọ hay là ngôi nhà mình đang ở.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thực, cũng phải nói thôi...vấn đề tôi muốn đề cập đến là hàng Trung Quốc, hay đơn giản là Khựa, Tàu, Tập Cẩm Bình....
Hầu như, mà đa phần thấy ai ai cũng bảo là ghét Trung Quốc. Chu cha, điêu ghê khi mà một số giới trẻ Việt Nam ngồi lập đàn cầu bão cho nó chuyển hướng sáng Trung Quốc. Bọn này điên cmnr ( chúng mình nhặt rau)
Rồi thì là náo loạn tẩy chay hàng Trung Quốc mà lại yêu hàng Khựa, chả biết vếu gì nhưng mà nực cười cho một số sát thủ đầu mưng mủ thích đi khoe mình óc phẳng.
Đương nhiên là tôi chả sợ đếch gì, mà cũng chả ai làm đếch gì được tôi. Bởi sự thật luôn phơi bày trước mắt, có phải bị mù đâu mà không thấy, hay có phải bị ai bưng mồm đâu mà bị câm....chỉ có điều bạn có dám suy nghĩ như vậy không?
Bạn ghét Trung Quốc, nhưng bạn lại tiêu thụ hàng Trung Quốc 1 cách vô tội vạ. Vậy, thử hỏi như thế có phải là bạn ghét Trung Quốc không? Bởi, nếu mà ghét thì bạn có thể nhập và tiêu thụ hàng hóa họ được không?
Bằng chứng là hàng Trung Quốc tràn lan ở chợ sinh viên, những cái chợ rất chi là sinh viên, những cái chợ khiến người ta tưởng là mua rẻ nhưng hóa ra đó lại là mua đắt.
Đồ ở chợ sinh viên là ở đâu? câu hỏi này tôi chắc chắn các bạn sẽ biết câu trả lời. Bởi chả phải đồ Trung Quốc thì đồ vếu gì ở đây?chỉ có khựa mới rẻ như thế, chỉ có khựa mới đểu như thế.
Bạn lên FB bạn hét tôi yêu Việt Nam-tôi ghét Trung Quốc nghe hùng hồn lắm, người ta cứ nghĩ rằng bạn yêu nước lắm cơ.... nhưng yêu nước của bạn bằng hành động là dùng hàng Trung Quốc, hành động ấy đã vô tình nói lên bạn gián tiếp làm nghèo đất nước thì yêu nước cái nỗi gì-đồ khốn.
Nếu vắt mũi chưa sạch, thì mời bạn vắt lại. Nhưng nếu mà gián tiếp làm nghèo đất nước, thì quá trình làm lại cũng rất chi là gian nan cho mỗi chúng ta.
Tôi chả bao giờ rầm rĩ đinh tai là mình ghét Trung Quốc, cũng chả bao giờ lu loa với bà con là mình yêu đất nước. Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm đó chỉ là tẩy chay Trung Quốc-và tin dùng Việt Nam.
Đừng đổ lỗi cho người ta khi bạn là người có lỗi, bởi có cung thì mới có cầu... hiểu chửa? vì thế cho nên đừng có tọc mạch mà phát biểu những câu cú chết điếng con người ta.
Nói chung là, mình ngu thì mình chịu chứ chả ai chịu được cho mình, đừng có đổ thừa thời tiết khi tâm trạng không có vui.
Nhìn bạn trẻ lựa chọn mua hàng Trung Quốc, nhìn những chiêu giới thiệu hàng hóa của mấy em chân dài óc ngắn mà cảm thấy thương cho một số bộ phận đua đòi. Chả trách nước mình nghèo mãi.

p/s: Viết là quyền của tôi, bình luận là quyền của bạn. Nhưng nhớ uốn lưỡi mấy mươi lần trước khi nhận xét, không gì mất toi mà chả gặp chỗ ngoi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.