Chuyển đến nội dung chính

Đời mà...

Mấy ngày này phương tiện giấy lên vụ án bắt nhầm còn hơn bỏ sót.... làm điên đảo dư luận, một ngọn sóng căm phẫn bùng lên mạnh mẽ khi mà người ta phải chịu án 10 năm trong một nơi không thể tủi nhục hơn thế và mang một tội danh mà sống cả kiếp người cũng không thể rửa được sạch tội.
Ngược quá khứ trở về với vụ án cách đây 10 năm trước, có nghĩa là khi đó tôi mới 10 tuổi, cái tuổi mà còn lêu lổng ở ngoài đường, mỗi trưa hè sẵn sàng trốn cha mẹ đi bắt cào cào châu chấu và sẵn sàng chổng mông lên chửi vếu nào đó khi nó chửi mình, và thậm chí sẽ nhảy vô cào cấu ai đó nếu nó vu oan mình một việc gì... hầy, tôi thế đó, tức thì đánh, tức thì chửi...và, đến hôm nay, vẫn cứ là thế, nhưng chỉ có điều não nhăn hơn một tí nên thay vào việc ngồi chửi đổng thì tôi đã chửi bằng ngòi bút của mình.
Tôi chả dám nói pháp luật sai....đơn giản quá à, bởi đây là cán cân của công lí, vì thế cho nên dù cái quái gì công lí cũng đúng, dù vếu này xinh hay vếu kia lắm xèng thì cũng kệ cha nhà nó, pháp luật minh bạch lắm cơ mà... nên tuyệt đối tin tưởng vào pháp luật.
Hài, lại lạc đề mất tiêu rồi....  biết mình chả là cái đếch gì trong một xã hội dân chủ như ngày này, mình cũng chả phải là trung tâm vũ trụ để người người nhà nhà đều biết đến, mình chỉ là một con nhỏ-nhỏ trong một cái thế giới to to và đầy rẫy sự bất công này mà thôi.
10 năm về trước, ông Chấn đã biểu là ông bị oan, ông đã biểu là ông không nhớ gì hết.... các chú muốn biết thì đi mà hỏi cán bộ, ấy thế mà ông vẫn bị vào tù chung thân. Suốt 10 năm ròng kêu oan, 10 năm ròng vác đơn kêu mà có ai thấu đâu... phải chăng, đó là sự hờ hững, chức trách của cán bộ, những người làm cha, làm mẹ của nhân dân.
10 năm vò võ chờ chồng một ngày được minh oan, là 8 năm bà sống trong đau khổ, nhưng niềm hi vọng vẫn le lói trong bà, con tim bà thúc giục là phải kêu oan, kêu oan cho người chồng hiền lương của mình. Nhưng 8 năm ròng  vật vã trong vô vọng, sức cạn kiệt, người mỏi mệt... bà đã phải nhập viện tâm thần vì không thể tiếp tục với một địa ngục trần gian như vầy.
4 người con của ông, cũng phải từ giã sự nghiệp đèn sách vì không thể chịu được búa rìu dư luận, những người con của ông là người đâu phải là cỗ máy đâu mà đòi không có cảm xúc, trơ lì được.
Nay...
Kẻ giết người ra đầu thú, vì 10 năm sống trong tội lỗi, ít nhất, kẻ giết người này cũng có một chút gì đó là lương thiện, sám hối. Bởi vì, dù sao thì quay đầu cũng là bờ... dù sao thì, biết nhận lỗi cũng đáng khen rồi. Bởi, nếu y không nhận lỗi thì có lẽ cả đời này ông Chấn cũng phải ngồi bóc lịch mà thôi, kẻ hiền lương phải chịu khổ đau.
Giờ...
Ông Chấn đã được trở về với làng quê, với nơi mà ông cất tiếng khóc chào đời... vui hay buồn đây, hạnh phúc hay đau xót đây?
Ừ, thì vui chứ.... vui lắm chứ vì cuối cùng trời không phụ lòng người, người tốt được về với xã hội và được rửa nhục, có thể ngẩn cao đầu với tất cả mọi người mà không phải cúi đầu hổ thẹn nữa.
Niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn cũng sát cánh bên rồi, đó là 4 đứa con thất học, người vợ nay đã không con tỉnh táo như xưa. Rồi ai sẽ trả lại cho ông đây? liệu, pháp luật có trả lại được không?
Tiền, tiền ư, tiền có thể mua đươc rất nhiều thứ....nhưng danh dự chả mua được đây nhé.
.............................................................................
Ngồi vểnh mặt lên suy nghĩ, hổng biết là ngoài ổng ra còn có ai bị án oan, tù oan nữa hơm?
Chép miệng người đâu phải là cỗ máy mà cứ như theo tuần tự ?
Tự hỏi là: hổng biết công lí có phải là người làm việc công luôn có lí hơm?
Hầy, đã hông nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy như shit.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.