Cuộc đời của một người như là một cuốn phim quay chậm, rất chậm.... và, khi kết thúc cuốn phim cũng là lúc nhân vật chính: ta đã từ bỏ cõi đời để đến với một cõi hư vô. Để, khi nhìn lại những thước phim ấy, ta giật mình... ngỡ ngàng bởi trong cuộc sống này ta đã bỏ qua đi rất nhiều, thờ ơ đi rất nhiều, không biết tôn trọng những gì đang có để rồi cứ tiếc nuối vẩn vơ mỗi đợt nghĩ về.
Có những con đường chỉ đi một lần, nhưng nhớ mãi... bởi con đường ấy không phải là có nụ cười, có niềm vui mà nó còn có khổ đau. Cứ in dần trong tâm trí, có thể không ngày nào cũng lục tung quá khứ để biết nó như thế nào, nhưng nó vẫn còn ngự trị trong tim, thỉnh thoảng vẫn còn âm ỉ.
Đây, có thể là tôi nói về những ngày ấy. Những ngày hạnh phúc và những ngày khổ đau.... có thể, trong một phạm trù của tình cảm nó ẩn chứa rất nhiều điều, nhiều sự tương xứng mà ta không tài nào lí giải nổi...chỉ biết rằng bên người ta cảm giác ấm êm...như thế gọi là hạnh phúc chăng?
Nhưng, một cuộc tình đẹp, một mối quan hẹ tốt không phải là được trải trên thảm hồng, không phải là không vượt qua bất kì sóng gió nào. Mà mối quan hệ đẹp là mối quan hệ biết vượt qua những bão táp phong ba, biết vui biết buồn...
Nghiễm nhiên, tôi được đọc một bài viết viết cho người yêu cũ của một người bạn, có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, về lối hành văn của người ta... nhưng đối với tôi, tôi có một cảm giác rất đặc biệt. Không phải vì tôi không đồng tình hay đồng tình với ý kiến đó, mà có lẽ tôi đã nhìn thấy được mình trong đó nhiều hơn...
Bạn đã từng nói với tôi, không thể nào quên được người yêu cũ. Tôi biết, bạn hiểu cái vấn đề mà tôi nói nhưng bạn đã khôn khéo để chệch nó sang một bên để tôi lầm tưởng rằng bạn đã không hiểu về vấn đề cốt lõi ấy. Nhưng bạn lại không ngờ rằng, tôi cũng giống bạn, nhiều khi không muốn trả lời câu hỏi của đối phương tôi đành hướng đối phương nghĩ về vấn đề khác. Tôi biết, bạn buồn... nhưng có lẽ, cái buồn đó đã động đến lòng tự trọng ít nhiều của tôi. Nếu, bạn không nói thế thì có lẽ tôi đã chẳng phải tự cười khinh bỉ mình đến như vậy, chẳng tự cho mình là một kẻ ích kỉ, hèn nhát như vậy. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn bạn rất nhiều...
Tôi không mong rằng trong suy nghĩ của bạn lúc nào cũng hiện diện tôi, bởi với bạn tôi chẳng là gì, tôi chỉ là đứa bạn không tử tế trong số những đứa bạn tử tế của bạn. Vì, tôi cảm nhận được điều này khi mà bạn nói với tôi. Nhưng không sao cả, bởi vì điều đó với tôi vẫn chẳng có nghĩa gì...
Tôi ít bạn, phải nói là cuộc sống này tôi có ít người ban xung quanh để sẻ chia. Ấy thế mà bạn, một đứa thường ngày sống cách tôi mấy trăm km lại chiếm được sự tin tưởng của tôi nhiều như vậy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ đó là do duyên rồi. Có duyên mới quen biết được nhau đúng không bạn hiền.
Người ta bảo, tôi là một con người lạnh lùng, kiêu căng. Tôi đồng ý với những điều ấy và không muốn giải bày thế sự rằng tại sao mình lại phải như vậy.
Dù thế nào, với tôi bạn vẫn luôn là tấm gương để tôi học tập, là một ngòi bút mà khiến tôi suy nghĩ nhiều. Phải nói rằng, bạn đã gây được tò mò trong tôi... để tôi tự kiếm tìm chứ không phải là ngồi nghe bạn lí sự về nọ về kia của chính mình. Có lẽ chính điều ấy, đã làm tôi thích bạn.
Muốn viết về bạn nhiều, nhưng vẫn phải dùng từ chông chênh...
Cảm ơn bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét