Chuyển đến nội dung chính

Lại nhảm nữa rồi....


Thực ra lần này cũng chẳng có cảm xúc gì hết, chỉ tự dưng muốn viết...viết như mình chưa từng được viết, viết như mình còn đang nợ đời lắm lắm nhưng thật ra trong đầu cũng chỉ là những mớ vỡ vụn, khó mà định hình được nguyên bản nó sẽ ra sao, như thế nào... khó mà viết về một chủ đề mà trong lòng còn vương vấn nhiều suy tư. Có lẽ, tâm chưa tĩnh để mình chiêm nghiệm được nhiều điều cho cuộc sống này... bởi, vốn cuộc sống là một cuộc trải nghiệm vô cùng lí thú, ở cuộc ấy ta phải biết tìm tòi khám phá, khơi gợi để hoàn thành nên một kiệt tác cho lòng mỗi chúng ta.

Tự dưng tôi lại muốn nhắc về cái lạnh Hà Nội, cái lạnh thấu xương của đất Hà Thành cứ len lỏi dần dần vào từng ngõ ngách ngôi nhà. Tất cả cũng như ngưng trệ lại với cái lạnh này, cây cối bớt xanh, bầu trời bớt nắng, chim ca bớt reo.... tất cả chìm vào trong lạnh lẽo, ngưng trệ....thủ phạm chính là mùa đông.
Tôi đã từng đọc được câu chuyện có 3 nàng rất xinh, nhưng trái tim luôn băng giá như mùa đông vậy, họ sống trong tẻ nhạt, buồn phiền. Và, có 4 anh chàng, đó là Xuân, Hạ, Thu, Đông đều yêu 3 cô này và muốn chinh phục được lòng các nàng, nhưng cuối cùng 3 anh chàng Xuân, Hạ, Thu phải tử bỏ cuộc chơi vì không thể nào sưởi ấm và mang tình yêu vào trong con tim của các nàng. Đến lượt chàng Đông, chàng mang những đợt gió lạnh buốt người, cây cối thì trông thiếu sức sống, dòng nước đóng băng lạnh lẽo.... chim ca ngừng kêu, tất cả đều tìm về một phương trời, mong muốn có một nơi trú ngụ. 3 cô gái bỗng dưng cảm nhận được cái lạnh tê buốt tâm hồn, họ cần yêu thương, cần sưởi ấm. Thế là các cô lại đi tìm tình yêu đích thực cho mình, nhưng tiếc thay 3 cô chọn Xuân, Hạ, Thu. Một mình chàng Đông buồn lặng lẽ ra đi. Dù cho chàng là người đầu tiên làm cho trái tim các cô thổn thức, biết thế nào là cần sưởi ấm. Nhưng có lẽ,  chàng đã quá lạnh, ở bên chàng chỉ khiến các cô lạnh thêm mà thôi.
Trong tình yêu, nếu yêu phải một người có trái tim băng giá thì cách tốt nhất là nên từ bỏ và đi kiếm cho mình một tình yêu mới. Chỉ vì bạn lạnh rồi, ở bên họ bạn sẽ lạnh thêm. Cứ cố gắng thật nhiều, nhưng sự cố gắng đó đôi khi cũng chẳng bù đắp được là bao. Lại khiến con tim tan nát.
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ đến và sưởi ấm cho người ta, giữa đời thường vẫn sáng chuyện cổ tích là hi hữu lắm. Đừng bao giờ mơ ước những gì quá xa vời để khi không thực hiện được thì nó trở thành một bi kịch.
Họ vẫn yêu thương, bởi vốn dĩ tình thương không bao giờ cạn kiệt... tình yêu ấy, có thể không thể hiện quá lời nói vì họ muốn giấu cảm xúc của mình nhưng qua những hành động ta có thể nghiệm ra rằng yêu thương luôn vơi đầy, cho dù người đó có tỏ ra lạnh lùng thế nào đi nữa.
Khi họ chưa muốn tiếp tục một mối quan hệ nào đó thì tốt nhất là đừng nên tạo dựng một mối quan hệ theo nghĩa yêu đương. Chưa đủ sức để đi tiếp đoạn đường thì nếu cố gắng cũng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.
Tôi viết bài này, dĩ nhiên bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang biện minh cho sự lạnh lùng của tôi. Nhưng không, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chúi đầu chúi cổ giải thích một vấn đề gì mà tôi không hề quan tâm bạn bè nghĩ gì về mình.... bởi tôi hướng đến cái ta chứ tôi không hướng đến cái tôi để làm nổi bật mình.
Bạn nghĩ rằng mình chưa có người yêu là cô đơn. Điều ấy tôi không đồng tình. Cô đơn là gì? với tôi, cô đơn là khi cả thế giới này quay lưng với bạn, bạn chẳng có một người bạn để mà xã giao, bạn chẳng có một ai để gọi một tiếng thân thương... bạn đi không ai biết, về không ai hay. Những người xung quanh đối xử lạnh nhạt với bạn, họ luôn coi bạn như là cái gai trong mắt mình.... như vậy mới là cô đơn.
Ngày nay, mạng xã hội phát triển...và sự phát triển như vũ bão của các anh hùng bàn phím cũng gia tăng theo. Mạng xã hội, kết nối bao nhiêu người lại với nhau... biết được thông tin của nhau, những câu chia sẻ, những lời động viên được cập nhật ngày một. Ấy thế mà, một ngày đẹp trời nào đó, dưng dưng bạn cảm thấy buồn.... 1 sờ ta tút được cập nhật lên: tôi đang cô đơn ( đại loại vậy) thì chỉ sau một phút sau biết bao nhiêu người lai, căm mần.... điều đó chứng tỏ rằng bạn không cô đơn, vẫn có người dõi theo bạn chứ...đó chỉ là lời nói dối của những anh hùng bàn phím rỗi hơi chả biết làm gì nên oán thân trách phận.
Người ta cứ nói chưa có người yêu là cô đơn. Tôi cười, bởi tôi cũng chưa có người yêu nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn... cuộc đời này còn tốt đẹp lắm, ở xung quanh tôi vẫn còn bao nhiêu người thương yêu... tôi còn được quan tâm chở che, còn có mái nhà để về, có mẹ cha để nương tựa, có bạn bè để vỗ về... hạnh phúc ấy chứ.
Muốn viết nhiều lắm.... viết cho chính tôi, cho những tháng ngày hạnh phúc, cho những nụ cười luôn nở trên môi....cho hành trình mà tôi đang đi trên con đường dang dở... nhưng có lẽ, hẹn một dịp khác...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.

Tình yêu

Tình yêu là gì? nó là cung bậc cảm xúc, là hai trái tim lỗi nhịp cùng chung nhịp đập, là những yêu thương cháy bỏng, hờn ghen vô cớ... những nụ cười vu vơ. Và, đôi lúc chỉ lặng lặng nhìn nhau. Tình yêu đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm...tựa nắng ban mai nhẹ nhàng đằm thắm. Tựa khúc nhạc du dương mỗi độ thu về. Tình yêu là một người thấy thuốc luôn bên cạnh ta, động viên ta uống từng viên thuốc đắng, khuyên răn ta giữ gìn sức khỏe khi trái gió trở trời, chăm sóc ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi ở ta một cái gì.... đôi lúc ân cần như mẹ chăm con, đôi lúc nghiêm khắc như chính người cha của mình để bắt mình uống từng viên thuốc đắng. Tình yêu-một bác sĩ tâm lí cực kì đáng yêu, người mà ta có thể trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn, ta có thể mượn bờ vai, nước mắt chảy dài mà lòng cũng vơi đi phần nào những tủi hổ. Tình yêu, người mà luôn cho ta những lời khuyên đẹp, đúng đắn nhất để ta vững tâm bước trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, ta có thể yên lòng vì phía sau luôn có ngư

Cô... và nỗi nhớ!

Một mình lang thang trên công viên, nhìn dân chúng tấp nập, nhìn những cụ bà cụ ông thể dục, những đứa trẻ bi bô bên ba mẹ chúng... Lòng cô bình an, lâu lắm rồi mới có cảm giác như này. Ngồi xuống hàng ghế đá, một mình cô với những ý niệm giảm đơn cho một buổi chiều đầy thi vị. Chuông điện thoại reo, đưa cô về hiện thực của cuộc sống.