Chuyển đến nội dung chính

Sâu

Đã từng cặp sách đến trường thì có lẽ ai cũng đã từng mơ đến một ngày không xa được ngồi trên giảng đường đại học, cao đẳng. Và, hạnh phúc nhường nào khi mình được gọi là sinh viên. Sinh viên, ngưỡng cửa đánh dấu cuộc đời là mình đã lớn, có thể bay nhảy tung tăng trên bầu trời tự do, sống cuộc sống của chính mình chẳng lo bị quản thúc từ cha mẹ.
Những ý nghĩ hình thành từ đầu óc non nớt chưa một lần va chạm với bụi đời luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, thảm hồng luôn trải sẵn ở chân... để đến lúc trở thành một sinh viên thực thụ thì dường như đã bị sốc hoàn toàn với thảm hồng mà mình đã lựa chọn trước đó.
Cuộc sống xa nhà có nhiều buồn vui, tủi hờn. Nỗi nhớ nhà cũng phải gói gém thật sâu để ngăn đi những giọt nước mắt mỗi khi nghĩ về.

Môi trường mới, dạy cho ta bao nhiêu điều mới mẻ, những trải nghiệm vô cùng lí thú, những khám phá cuộc đời mà dường như ta chưa một lần biết. Tất cả, chúng đều là tiền đề, bàn đạp để cho chúng ta đứng lên, vững bước cho tương lai về sau.
Vấn đề tôi muốn đề cập, không phải là cuộc sống của sinh viên, những niềm vui nổi buồn mà chính là công viêc của sinh viên sau này, lựa chọn bước trên đường đời của bạn để có thể thất bại hay thành công.
Chọn trường, chọn ngành để học mới chỉ quyết định được 50% là sau này bạn làm gì? chuyên ngành ấy thuộc lĩnh vực gì? chứ nó không thể quyết định được rằng bạn có sức để bán trụ thành phố hay về nông thôn, bạn có leo được vào nhà nước ngồi không hay chỉ mãi là thằng nhân viên quèn của một công ti tư nhân nào đó.
Vào nhà nước, đó là chổ ấm mông của con cha cháu ông- suy nghĩ ấy, cho dù đánh chết tôi thì tôi vẫn không từ bỏ nó. Thề luôn.. Có lẽ vì thế chưa một lần tôi mơ ước được ngồi vào chiếc ghế nhà nước, chưa một lần tôi mơ được đường đường chính chính làm một người đảng viên để có cơ hội tiến xa hơn nữa... . Có lẽ rằng nhất tiền tệ-nhì quan hệ-ba trí tuệ-bốn mặc kệ đè bẹp ý chí của tôi thuở còn thơ, khi mà ăn chưa no lo chưa tới.
Nhà nước, với tôi là một bộ máy trí tuệ của sáo rỗng, mục đồng, sơn ngoài thì đẹp nhưng bên trong sâu ngặm dần dần... và cuối cùng, cũng chỉ khổ mấy người dân đen, còn thằng đầy tớ nhân dân thì luôn rung đùi rửng mỡ lo mà đục, mà khoét, mà ngoáy để làm gì.... để béo cò chứ làm gì nữa. Nhỉ?
Đầy tớ nhân dân, khổ lắm nhé.... cứ như là mỗi khổ truyền khiếp, nhỉ? cha truyền- con nối.... chứ kẻ khác muốn nối thay cũng khó, ha?
Sinh viên ra trường, dĩ nhiên là ai cũng muốn có một chổ ngồi cho lí tưởng, ai cũng đang mơ cho mình được làm thầy.... cứ đứng ngất ngưỡng trên cao, đưa tay mà chỉ trỏ, nhỉ? tại vì mình học ra mà, mình có bằng đại học, cao đẳng cơ.... bù lại cho mình mấy năm đèn sách thì kết quả đó là đúng chứ, là xứng chứ, có gì mà không được nhỉ?
Nhưng thực tế phũ phàng, mộng mơ cho lắm vào, ra trường một tháng thôi chưa có việc gì làm thì đã như là ngồi trên đống lửa, cứ ngồi mãi thì cũng cháy mông thôi.... thôi thì, không làm thầy, ta làm thợ cũng được, một vài năm biết năng lực của ta rồi lại lên làm thầy, nhỉ?
Chỉ con cha cháu ông, chỉ ai đáp ứng được 3 ệ thì người đó mới mong là ấm thân thanh nhàn trong nhà nước... còn lại thì, măc kệ nhé, hơi đâu lo chuyện bao đồng.
Nhà trường không dạy bạn thành sâu, nhưng xã hội sẽ dạy bạn thành sâu đấy... thề luôn.
Muốn tồn tại thì phải ác.
Một chổ trống biết bao nhiêu người muốn ngồi, cho dù chổ trống ấy có cùi bắp đến đâu đi nữa...  và, khi ngồi được rồi thì phải tiếp tục thu lại những gì mà mình đã bỏ ra chứ, chứ dại gì mất đống của, dại gì mà ngồi chờ đồng lương nhà nước. Chiến dịch bắt đầu, ngoét thôi. Nhỉ?
Bớt mộng mơ.
Đến bây giờ, đừng có mơ mộng viển vông là sẽ có người nâng khăn sửa túi khi bước trên đường đời, cho dù bạn có giỏi đến đâu thì kiến thức nhà trường cũng chỉ là đồ vứt xó trong một cơ chế không thể tồi hơn được nữa...
Cứ mạnh dạn vào làm tư, bạn nhé.
Vào tư nhân. Khổ, dĩ nhiên điều đó là đúng- và hoàn toàn chính xác, bởi tư nhân đến là phải làm, đi muộn là bị kiểm điểm, đúng giờ mới được rút mông khỏi ghế mà chả bao giờ lê phê chuyện trời bể.... nói chung là, đã là tư nhân, sẽ phải tự thân vận động, sẽ phải nổ lực tìm tòi, sẽ phải cố gắng. Bởi, nếu không, bạn sẽ không bao giờ tồn tại được ở thế giới tư nhân.
Tư nhân, bạn có cơ hội phát triển bản thân mình. Bởi lẽ ở đó sẽ chẳng có khái niệm con cha cháu ông, nên chẳng phải lo về việc thằng ngu hơn mình được ngồi ghế cao mà mình chỉ là ngồi ghế nhựa đâu, ha.

Tỉnh đi, xách ba lô mà đi, đừng có ở trong buồng với cái tư tưởng nữa mèo nữa mỡ nữa... ha.
Tư nhân tốt đấy chứ, và-nếu bạn có tiền, có kiến thức mở công ti tư nhân còn sướng hơn vạn lần cái bọn sâu chỉ lo ngoét lo khoáy mà thôi.

p/s: nói là quyền của tôi- phản biện là quyền của bạn....Nhỉ?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.