Trời Hà Thành lại bắt đầu khoác lên mình chiếc áo của giá băng, lạnh lẽo. Cái lạnh chi phối mọi hoạt động thường ngày, tất cả như trì trệ, ngưng đọng lại. Người uể oải hơn, vật tĩnh lặng hơn và đôi khi chỉ tiếng bán dạo của người cũng đủ xé toan bầu không khí ấy. Cái bầu không khí mà tôi gọi là cô đơn.
Trước lúc lụi tàn thì sẽ bùng lên mạnh mẽ. Đó dường như là tất yếu cuộc sống của mỗi chúng ta. Và, có lẽ, trước lúc mùa đông quay trở về với mẹ thiên nhiên thì nó cũng bùng lên những đợt lạnh mạnh mẽ, thấu da thấu tận tâm can của con người. Để, lúc trở về với mẹ thiên nhiên, thì trong lòng ta vẫn còn gì vương vấn mùa đông, vương vấn cái lạnh tái tê lòng người.
Tôi yêu cái rét ngọt của đất Hà Thành, cái rét của những vội vàng, của những yêu thương và của biết bao nhiêu là đơn độc. Ở cái rét ấy, dường như tôi thấy mình ở trong. Dường như tôi thấy được bao nhiêu khổ đau của những mảnh đời bất hạnh, bao nhiêu đợi chờ của những số phận hẩm hiu... và tôi thấy mình, bất lực, lạc lõng giữa dòng đời bon chen, nghiệt ngã.
Khi tất cả mọi người còn chìm trong chăn ấm nệm êm và khi tất cả mọi người chìm sâu ào mỗi giấc ngủ đêm thì vẫn còn đâu đây tiếng rao bán hàng của những cô, những chú khi bán chưa hết hàng. Họ nhẫn nại, kiên trì với những tiếng rao xé lòng người nghe.
Khi tất cả mọi người được khoác trên mình chiếc áo đẹp đẽ, được ấm cũng để ra đường thì đâu đó vẫn còn những bàn chân run rẩy, những làn môi lắp bắp vì cái lạnh giá của thời tiết khắc hà. Những mảnh đời ấy, họ vẫn sống, vẫn tồn tại quanh cuộc sống của mỗi chúng ta, không quá khó để ta nhận ra, nhưng nó là tinh tế để ta biết được rằng tình thương là như thế nào.
Tôi chẳng biết tôi đang viết gì, nhưng hiện tại Hà Nội rất lạnh, bàn tay tôi run run khi gõ bàn phím và đau tê buốt đầu mấy ngón tay... những ý nghĩ cứ rời rạc, tôi muốn viết nhiều hơn nữa nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Lạnh, các bạn nhớ giữ ấm nghe
Nhận xét
Đăng nhận xét