Chuyển đến nội dung chính

Nghĩ...


Năm 18 tuổi, ngồi trên ghế phổ thông, sách vở đã dạy tôi rằng: hồng nhan bạc phận và thầy giáo dạy địa đã dạy tôi rằng: rất nhiều người trên thế giới này muốn họ được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tôi đã tin vào những điều ấy, tự hào khi mình là công dân Việt Nam, một niềm tự hào rất đỗi bình thường. Nhưng, khi bước chân ra đường đời, học cách sống, tự lập, thích nghi với xã hội này. Tôi nhận ra rằng lời thầy cô năm nào cũng không phải hoàn toàn là đúng hẳn, hồng nhan thì bạc triệu, mà Việt Nam mình là nước mà cũng có rất nhiều quốc gia trên thế giới sẽ không biết sự tồn tại của Việt Nam, hơn nữa họ cũng sợ đến Việt, vì thức ăn bẩn, một năm chưa biết bao nhiêu ngàn người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.... và, thường xuyên diễn ra những trò trộm cắp, cướp giật. Thế nên, lời thầy giáo năm nào dạy tôi, đó cũng là một điều dễ hiểu, vì thầy muốn mỗi chúng tôi đều yêu nước và tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên ở đây.

Người ta thường nói rằng, tri thức ra nước ngoài làm việc là chảy máu chất xám. Tôi hỏi lại rằng, thế một năm mấy nghìn gái mại dâm ra nước ngoài hành nghề thì chảy máu gì? Dĩ nhiên, trong địa lí, tôi nhớ rằng thầy cô có dạy, nước Việt mình có hiện tượng chảy máu chất xám. Nhưng, tôi thiết nghĩ rằng chảy máu chất xám như thế cũng là đúng lắm. Bởi vì, Việt Nam mình cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của họ để họ có thể chuyên tâm làm việc một cách tốt nhất mà không phải vướng bận gì. Nếu, làm ở Việt Nam, thì chắc hẳn họ sẽ không phát huy, tận dụng hết khả năng của mình nên việc họ ra hay ở lại nước ngoài là điều dễ hiểu. Tôi ủng hộ, nơi đâu điều kiện tốt nhất thì nên đến đó. Ta cũng như thế mà, nên đừng chỉ trích rằng không về nước là không yêu nước. Có phải chỉ sống ở nước mình mới là yêu nước đâu?
Con cái đi du học, đó là một niềm vinh dự không chỉ đối với gia đình mà còn đối với dòng họ. Nhưng, niềm vinh dự ấy sẽ lớn gấp bội phần khi con bạn học tập ở Việt Nam mà có công ti nước ngoài mời sang bên nước họ làm việc. Như thế, mới là đáng tự hào, mới là đáng ngưỡng mộ, phải không?
Ngày bé, tôi cũng đã từng nghĩ rằng, đến với nhau thì chỉ cần tình yêu, có tình yêu thì sẽ vượt qua được khoảng cách giàu nghèo. Nhưng dần lớn lên, xã hội này đã dạy cho tôi rằng tình yêu đó chỉ là tạm thời, trách nhiệm với nhau là mãi mãi. Nên sẽ không có chuyện một túp lều tranh đôi trái tim vàng. Tiền, không là tất cả, nhưng không có tiền bạn cũng chẳng làm được gì.
Sinh ra, không phải là người có khuôn mặt đẹp, làn da đẹp, thân hình đẹp thì đó cũng chẳng là trở ngại gì đối với chúng ta. Vì, nếu có than vãn thì chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được tình hình, thay đổi được diện mạo của mình mà chỉ là cho chúng ta thêm cám cảnh mà thôi. Hãy biết chấp nhận, hãy sống thật với giá trị của mình. Bạn cũng sẽ già nua, xấu xí về ngoại hình còn tính cách bạn thì sẽ càng đẹp hơn khi bạn về già. Vì thế, nên trân trọng những gì mà càng ngày càng đẹp chứ đừng mải miết kiếm tìm những cái sẽ héo úa theo thời gian.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.