Chuyển đến nội dung chính

Yêu...


Dĩ nhiên blog này đa phần tôi viết về tôi. Tuy không tuyệt đối 100% nhưng ít nhất là 99% nội dung blog này liên quan đến tôi, từ cách suy nghĩ, nhìn nhận, cách sống... đó chỉ có thể là tôi. Tôi viết ra, không mong là bạn bè sẽ dõi theo tôi, hiểu tôi nhiều hơn mà đó là tôi viết cho chính tôi. Viết cho những lần mỏi mệt, viết cho những lần vui tươi, để làm gì? để sau này tôi có thể đọc, có thể chiêm nghiệm, có thể đánh giá lại mình một cách chuẩn xác hơn. Chỉ là thế thôi.
100 bài viết, với 100 suy nghĩ khác nhau. Nhưng tất cả đều xuất phát từ một cái đầu, xuất phát từ thời điểm đó nghĩ gì, muốn gì... vậy thôi. Còn có mấy bài của một số tác giả gửi tặng tôi, hay tôi thấy hay thì bê vào blog này thì tôi không tính vào 100 bài ấy.

Người ta thường nói, tình yêu biến người khôn thành dại và người dại thành khôn. Có lẽ vậy. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi, chứng kiến những tình cảm họ trao cho nhau, đôi lúc chỉ là ánh nhìn thôi nhưng cũng đủ thương yêu nhường nào. Tôi đã thấy, đã cảm nhận được hạnh phúc từ những người xung quanh, đã cảm nhận được những đắng cay mặn nồng của nó.
Đúng vậy, khi yêu, một người khôn đến nhường nào cũng sẽ trở thành dại trước người mình yêu. Và, một người dại cũng thế, họ sẽ khôn hơn nhiều trong tình yêu. Họ biết chỉnh chu hơn, biết quan tâm hơn, biết yêu thương hơn... biết đợi chờ, biết hơn ghen và cũng biết ích kỉ hơn.
Tôi đã từng nói với bạn tôi rằng, nếu hai người yêu nhau, rồi chia tay. Nhưng, họ vẫn có thể là bạn thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là họ chưa từng yêu nhau. Hai là họ vẫn còn yêu nhau. Bạn tôi cười, tôi hiểu nó đang nghĩ gì, hiểu cả cái cười gượng của nó. Tôi chỉ biết rằng, lặng im để cho cảm xúc của nó trôi với thời gian. Bởi, tôi biết rằng nó cần tôi để lắng nghe chứ không phải cần tôi để nghe lời khuyên ngay lúc này.
Tôi cũng đã từng thấy những giọt nước mắt của tình yêu, đó là những giọt nước mắt bất lực, vỡ òa của chua xót. Tôi thấy được rằng trước mắt nó, là một bầu trời đen tối, những cơn bão lòng chế ngự đi lí trí và ăn mòn vào tình cảm chân thành. Bao nhiêu nước mắt là đủ, bao nhiêu nụ cười để gọt giũa đi những áng mây xám xịt trong lòng... Nó cần một cái ôm, một cái ôm của một con bạn thân để cho nó tựa vào, một cái nắm tay thật chặt để nó có thể biết rằng dù sao đi nữa những người bạn vẫn luôn ở bên, ủng hộ nó, đồng hành cùng nó trên mọi đường đi. Dù đó luôn là hai đường thẳng song song.
Tôi biết được rằng, trong một tình yêu, luôn trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu quan tâm, giai đoạn hai hờ hững và giai đoạn ba lại là yêu thương nhiều hơn. Nếu, biết vượt qua giai đoạn hai thì tình yêu sẽ viên mãn hơn ở giai đoạn ba, lúc ấy, quả mọng của tình yêu đã chín, đã xây dựng được hạnh phúc lâu dài. Phải, có sự kiên trì, phải có mạnh mẽ, và phải loại bỏ dần cái tôi ích kỉ đang chế ngự trong trái tim mình mới vượt qua được giai đoạn hai. Nhưng, nếu tình yêu chưa đủ lớn, thì giai đoạn hai dễ bị đứt gánh giữa đường.
Trong tình yêu. màu đỏ là màu của hạnh phúc. Khi mà tình yêu đã chín rồi, viên mãn. Màu vàng là màu của những hờn ghen vô cớ. Màu xanh là màu của hi vọng của một tình yêu. Và màu đen, màu của rạn vỡ, chia lìa. Tất cả các màu sắc, dù muốn hay không thì ai cũng phải bước qua những gam màu ấy. Có thể mạnh mẽ ngang nhiên, nhưng cũng có thể rụt rè sợ hãi. Khi bước qua rồi, thì có lẽ lúc đó ta chẳng còn gì để mà sợ. Sống thật với chính mình, thật với những xúc cảm của mình.
Nếu, người yêu bạn có chuyện buồn, hãy ngồi im nghe họ kể, hãy là bờ vai vững chắc cho họ tựa vào, hãy ôm họ vào lòng để họ cảm nhận được yêu thương, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu để họ có thể vượt qua những u sầu.
Nếu, người yêu bạn vui, hãy nhớ sẻ chia niềm vui với họ và đừng bao giờ quên khen ngợi họ. Sống trên đời, ai mà chẳng thích khen, chỉ có điều là họ có tỏ vẻ ra mặt hay không mà thôi.
Nếu, bạn yêu một người lạnh lùng, đừng vội kết án họ là người vô cảm. Vì, biết đâu trái tim họ đã đau quá nhiều, giờ họ phải tạo cho mình một bộ mặt sắt đá. Hãy bên họ, quan tâm họ nhiều hơn, để họ ấm dần lên trong trái tim, để họ cảm nhận được tuyệt vời của tình yêu.
Nếu, bạn yêu một người đa cảm. Thì hãy lau đi những giọt nước mắt trên gò má của họ, cho họ biết được rằng nước mắt là giọt ngọc quý ở đời mà mẹ cha đã ban tặng cho ta. Vì thế phải biết giữ gìn, không được đau khổ vì những điều vô nghĩa.
Nếu, bạn yêu một người lớn tuổi. Đừng bao giờ mè nheo những điều cỏn con với người ta. Đừng ép người ta ăn mặc theo sao Hàn thần tượng của bạn. Mà hãy ngồi kề bên người ta cùng xem thời sự, những buổi hòa nhạc cổ điển... Họ sẽ mang lại cho bạn cảm giác bình yên.
Nếu, người mà bạn yêu có tâm sự, đừng ép họ kể ra với bạn nếu họ không muốn, thay vào đó bạn chỉ cần kể với người ta những câu chuyện vui mà bạn lượm nhặt ở cuộc sống này. Yêu nhau, nhưng ai cũng phải có những khoảng trời riêng và bí mật riêng. 
 Nếu, đang mập mờ giữa ranh giới yêu và thích thì đừng nên nhận lời yêu vội. Bởi  lẽ, cái gì dễ đến rồi dễ đi, cái gì mà bồng bột nhất thời thì sẽ không bền vững về sau.
Thỉnh thoảng, có người vẫn thường hay hỏi tôi sao đến giờ vẫn chưa có người yêu. Tôi chỉ biết cười trừ. Bởi, có lẽ với tôi bây giờ tình yêu là một gì đó xa xỉ mà tôi không hề mơ ước.
Có người từng nói với tôi, cái gì quá thì sẽ không tốt. Đúng rồi, sống trên đời này đứng bao giờ quá, như là yêu quá, ghét quá, thù quá, thương quá.... bởi, một khi quá rồi, ta sẽ không kìm nén được lí trí và tình cảm của mình. Nên, đừng bao giờ quá.
Có người khuyên tôi, yêu đi, yêu rồi tôi sẽ thấy được nhiệm màu của tình yêu, yêu rồi tôi sẽ sống tốt, sống vui hơn và không bao giờ buồn phiền. Tôi vẫn yêu đấy chứ, vẫn yêu mọi người. Nhưng có lẽ, để dành tình cảm nam nữ với một người nào đó thì quá xa vời đối với tôi. Tôi không cho phép mình nghĩ tới rồi sẽ thất vọng nhiều hơn mà thôi.
Trong tình yêu, phải có tò mò mới phát hiện ra được nhiều điều lí thú, như thế mới có thể yêu được nhiều hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.