Người ta thường bảo nó: nhớn tướng rồi sao mà chưa có người yêu?. Cha mẹ thường bảo nó: đến bao giờ mới có cháu ngoại bế bồng, trang lứa của mày còn có ai nữa đâu?. Những lúc thế này, nó cười, nụ cười mang vị chát đắng thấu tận tim gan. Có lẽ rằng, sẽ không ai hiểu nó, không hiểu đằng sau nụ cười luôn là giọt nước mắt chực trào mỗi đêm.
Ánh đèn ngủ leo lắt, nó nằm trằn trọc hoài mà giấc ngủ có nào tới đâu. Hễ không ngủ được là bắt đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Quá khứ như lật lại từng trang:
Anh ơi, anh ơi, anh ơiiiiiiiiiii
Sao gọi anh nhiều thế em?
Tự dưng thích gọi thôi à
Dở người này, thích gì không thích, lại thích gọi anh ơi.
Ớ... to gan thật đấy, dám gọi ta là dở người, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Haha...em định làm gì anh nào?
Hừm...
Nó véo má anh, sở thích mà anh chẳng thích chút nào. Xong rồi, lại cứ xoa xoa vào chổ mình vừa véo, gương mặt tỏ vẻ đáng thương khiến anh không thể bật cười.
Tiếng chó sủa râm ran của những người đi về muộn hay là sủa những bóng ma khiến nó chợt tỉnh, suy nghĩ trong đầu rời rạc ra, ngó nghiêng xung quanh cũng chỉ nó với bốn bức tường lạnh lẽo.
Alo..anh à
Sao em, đang giờ làm việc của anh mà.
Trời mưa, em không có ô, anh lúc nào về, đón em nhá.
Trời ạ, đi học đến ô mà cũng không mang, ở đó luôn, mai còn học tiếp.
....Tut...tut...tut.... âm thanh quen thuộc của tổng đài lại vang lên.
Nó bước chầm chậm ra về dưới trời mưa, nước mưa thấm vào người buốt. Nhưng có lẽ, buốt của thời tiết cũng chẳng là sao với lòng người thế này. Những câu hỏi tại sao dồn dập vào đầu nó: tại sao anh không hỏi nó vì sao không mang ô? tại sao anh lại nói với nó những câu như thế?. Những câu nói ấy, những cái cúp máy vội vàng của anh nó đã quen trong thời gian dài, nhưng hôm nay thấy chua xót làm sao.
Tin nhắn từ anh, nó không thèm đọc, vội vàng cất điện thoại vào trong cặp. Mưa vẫn cứ nặng hạt.
Cháu ơi, sao đi giữa mưa thế? vào đây trú cháu này, lúc nào tạnh hãy đi.
Dạ, thôi ạ, hôm nay cháu quên không mang ô, mà nhà cháu gần đây, cháu về tí là đến nơi mà
Ừ, thế về nhanh không cảm đấy
Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Nó bước chầm chậm trên đường, ngửa mặt lên nhìn mưa. Hạt mưa vô tình cứ rơi vào mặt, rát. Nó cười.
Nếu trước đây anh trả lời như vậy, thì nó vẫn biết được rằng là anh sẽ đến, nó sẽ chờ. Nhưng giờ, nó đã mất đi cái niềm tin ấy. Phải chăng, mưa làm nó nghĩ nhiều như vậy?
Điện thoại reo. Mở cặp ra, thấy anh đang gọi. Nó cầm trên tay, cũng không nghe. Nó biết, anh lo cho nó. Nhưng tại vì là kĩ sư nên anh có phần nào khô khan và hơn nữa anh hay nói đùa với nó như thế. Chính nó yêu anh, yêu những câu nói vô tâm ấy của anh nhưng giờ đây nó lại hoang mang.
Mở phòng trọ ra, tay nó run run tự bao giờ. Lạnh. Nó vội vàng thay ngay quần áo. Nấu nước để tắm. Nó ngồi co ro, có lẽ cái lạnh đã ngấm vào người nó rồi. Hắt xì liên tục. Chắc ốm rồi.
Điện thoại lại reo, lại anh gọi, nó lấy hết dũng khí để mở máy:
Anh à, em về rồi, anh không phải đến đâu nhé. Thế nhé.
Nó cúp máy, không cần nghe anh nói câu gì. Bỡi nhẽ, nó sợ, nước mắt nó rơi.
Cuối cùng, trời cũng đã tạnh mưa. Hình như, sau cơn mưa thì trời rất trong, không khí dễ chịu vô cùng. Nó mở cửa. Giật mình bởi thấy anh đó, anh nhoẻn miệng cười.
Anh đến đây là gì?
Nhà người yêu anh, anh không được đến à?
Thế cơ à.
Em giận anh hả? sao anh nhắn tin bảo chờ đó anh chở về mà không chờ
Không, quen rồi, chẳng qua là lúc ấy có bạn về cùng nên xin về thôi.
Vụng chèo nhưng khéo chống nhỉ?
Ớ...anh làm như anh là siêu nhân, gì cũng biết.
Thôi, nói rồi thành cãi... thế đã ăn uống gì chưa? mà ốm à, sao nghe giọng lạc đi vậy?
Anh đã ăn gì chưa? nếu anh chưa ăn thì mời anh về phòng ăn nhé, em không nấu đâu.
Anh ôm nó vào lòng, tay giữ chặt đầu nó. Phút hạnh phúc bất chợt mỉm cười.
Điện thoại reo. Nó giật mình, tin nhắn chúc ngủ ngon từ nhỏ bạn. Cái con này, có chồng có con rồi mà vẫn cứ hay nhắn tin vẩn vơ.
Màn đêm vẫn tiếp tục bao phủ, giữa cái không gian không nghe bất kì một tiếng ồn ào nào thì dễ khiến người ta đi vào một giấc ngủ sâu. Còn nó, hình như thói quen này đã ăn sẵn trong máu từ lâu. Khó lòng mà bỏ.
Ngồi ngắm hàng cây ở công viên, nhìn những cụ già, em nhỏ, những cặp vợ chồng son hay những đôi tình nhân đi với nhau. Nó mỉm cười.
Cuộc sống như thế này là bình yên anh nhỉ, tránh xa với xô bồ cuộc sống, tránh xa với những vinh hoa phú quý, em thích cuộc sống giản đơn thế này
Ừ, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền để đưa em đi nhiều nơi.
Ai bảo là em lấy anh mà đưa em đi nhiều nơi.
Ái chà chà... kiểu này là muốn cưới rồi đây, anh chỉ bảo là đưa em đi chứ có bảo là cưới đâu. Chẳng nhẽ chỉ có cưới mới đưa em đi được à? lại nhạy cảm rồi.
Nó đấm vào ngực anh một cái rõ mạnh. Anh nhăn nhó:
Con gái gì mà chẳng hiền dịu tí nào, động tí đấm anh là sao? muốn anh đấm lại hả?
Ai bảo anh toàn chọc em, đó là quả báo.
Em này
Gì anh
Hay mình cưới nhau đi.
Thật hay đùa đó?
Trước sau gì mình cũng lấy nhau, thì cưới trước kẻo cưới sau thôi mà.
Vài năm nữa nha anh, em mới đi làm, cần ổn định việc ở trường đã. Mà em có lấy ai đâu mà anh sợ.
Ừ, sau này nếu gì mình thành hai cụ rồi cưới nhau cũng được em nhỉ?
Ố... nó tựa đầu vào vai anh, nhìn phía xa xa, mơ một ngày hạnh phúc đang đến gần.
Mình chia tay em nhé.
Thật hay là đùa anh?
Anh nói thật, mình chia tay đi.
Nó ngước mắt nhìn lên mặt anh, ánh mắt nó không biểu cảm gì. Anh lảng tránh ánh mắt đó, lảng tránh cái nhìn trực diện của nó.
Ừ, em sẽ không chúc anh hạnh phúc, bởi nếu em chúc anh hạnh phúc là em đang tự dối lòng mình. Hạnh phúc là do anh nắm giữ. Thôi. Chào anh.
Hôm nay sao mà ngột ngạt thế. Không thể khóc, không khóc.... nó cứ nghiến chặt răng và dặn lòng mình như thế. Mày mạnh mẽ lắm mà, người ta bỏ mày, người ta mất đi người mà yêu người ta rất nhiều, chứ mày có mất gì đâu. Không được khóc, nghe chưa?
Rời mảnh đất Hà Thành, mảnh đất bốn năm đại học và hai tháng đi làm của nó. Nó muốn đi, muốn quên đi mảnh đất đã cho nó nhiều kỉ niệm đẹp nhưng cũng lấy đi của nó rất nhiều thứ, trong đó có anh. Nó chọn Hồ Chí Minh, thành phố trẻ, năng động. Nó muốn vào trong rồi, sẽ thay đổi tất cả, sẽ quên anh và làm lại từ đây.
Thỉnh thoảng, vẫn có những tin nhắn hỏi han của anh, với tư cách là một người bạn. Nó cũng miễn cưỡng trở lời dù tim còn rất đau. Bởi dù dì thì anh cũng là người nó đã từng yêu. Nó cũng không cần hỏi lí do vì sao chia tay. Vì nó nghĩ đến với nhau không cần lí do thì đi cũng như thế.
Nó bắt đầu hòa nhịp với cuộc sống và con người Sài Thành. Nó cũng bận rộn chẳng còn thời gian để mà nghỉ đến anh. Và tim nó, cũng đã khép lại dần dần. Nó hiện thân là một con người công việc.
Chuyến công tác ra Hà Nội của nó trùng với ngày mà anh cưới vợ. Nó vẫn đến, vẫn cười, vẫn chúc anh hạnh phúc. Nhìn cô dâu rạng ngời bên anh, nó lại nhớ về ngày xưa, cái thuở mà anh với nó vẫn cứ đinh ninh rằng nó sẽ là cô dâu của anh. Anh nhìn nó, hai ánh mắt bất chợt nhìn nhau, nó vội lảng tránh. Vì tim đau vẫn còn.
Sau chuyến công tác, nó vội vã về Hồ Chí Minh. Nó về, về để quên đi mối tình xưa, quên đi tất cả.
Đồng hồ báo thức kêu lên, nó vội vàng bật dậy. Mở máy tính ra, như thường lệ xem có gì mới không. Soạn sửa để chuẩn bị đi làm, thì con bạn thân gọi:
Mày à, ăn sáng với tao nhé
Ok, quán cũ nha.
Cà phê Cõi Riêng luôn là quán mà nó chọn. Nó yêu cách bố trí của quán này. Mộc mạc, giản dị, gợi cho cảm giác bình yên.
Thế nào, chồng con vẫn tốt chứ hả?
Ừ, tốt cả.
Sao hôm này hẹn tao ăn sáng vậy?
Chả có gì, nhớ mày thôi.
Thế cơ à.
Mà này, cơ quan tao có một anh, đẹp trai, học vấn cao, con nhà khá giả, mày có ưng không? tao làm mối cho.
Lạy bà, bà để cho tôi bình yên đi.
Tao chẳng hiểu một người như mày sao không chịu yêu ai, chả nhẽ mày còn đòi hỏi gì cao siêu nữa à?. Công việc thì ổn định rồi, lo đi mày ạ, không gì già mất đó, sau này lại thành bà cô.
Nó cười.
Cười gì, cứ thế nhé, để tao nói với anh kia, tao thấy mày với anh ấy là hợp đôi luôn.
Nó cười.
Có ai biết được rằng đến bây giờ trong thâm tâm nó vẫn còn có hình bóng anh. Anh quá lớn để cho nó không thể xóa đi được bóng hình. Nó biết, làm thế này nó thêm khổ. Nhưng mà, lấy một người mình không yêu thì khổ gấp nhiều.
Sao đường phố hôm nay buồn thế.
Nhận xét
Đăng nhận xét