Chuyển đến nội dung chính

Cuộc đời...


Hôm nay, một ngày như bao nhiêu ngày khác. Chỉ có khác ở chổ là nó gắn mắc vào ngày nghỉ. Nhưng cái lạnh dường như cũng chả thấm vào là bao. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Con đường vẫn còn có người qua lại, chí ít hơn là ít hơn, ít hơn mà thôi.
Hình như tôi quá trải lòng với blog này, những suy nghĩ của tôi dường như đã bộc bạch hết, bộc bạch một cách mà không còn gì để mà nói nữa. Nhưng, có lẽ, những đau đáu về cuộc đời tôi cũng chẳng thể nói nên lời cho dù có viết năm, viết mười... hay là trăm ngàn lần đi nữa.

Nhẽ ra, hôm nay tôi sẽ viết về những vấn đề mà các bạn trẻ đang còn bàng quang, nhưng có lẽ tôi xin mạn phép bởi đôi lời tôi muốn trút bỏ cho hết nỗi niềm. Nỗi niềm của một kẻ vô công rồi nghề, chẳng biết việc gì ngoài nghĩ, nhìn và viết-bạn nghĩ thế, cũng không sao.
Cuộc sống này, đất nước càng đi lên để sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Nhưng, dường như đối lập với sự phát triển ấy thì tình người càng ngày lại đi xuống, và biến thành một thứ gọi là xa xỉ trong cái xả hội gọi là thượng lưu này.
Tôi biết được rằng, ở đâu đó quanh ta, vẫn có những người có tấm lòng Bồ Tát. Vẫn có những người  âm thầm giúp đỡ người nghèo. Vẫn âm thầm cống hiến cho đời. Nhưng, con số ấy quá bé so với 90 triệu dân của đất nước Việt Nam. Và, điều đáng buồn hơn nữa, những tấm lòng thiện nguyện tôi biết, còn ít hơn cả những kẻ thơ ơ với cuộc sống khốn khó của những kẻ bần cùng.
Quá tang 3 bận, bài này đến hôm nay là bận thứ 3 để tôi có thể viết tiếp. Không phải là vì đứt mạch cảm xúc, cũng không phải là vì không còn chữ trong đầu. Mà, đơn giản là vì thời gian không cho phép để tôi có thể tiếp tục viết. Nên đành lỗi hẹn viết tiếp lần này, và nội dung cũng không có gì phải thay đổi cho những gì tôi đã viết trên. Thôi, vào vấn đề.
Đã từng mơ ước có một cuộc sống giàu sang để mình có thể giúp đỡ người nghèo, những mảnh đời cần chở che. Nhưng, có lẽ lớn lên rồi tôi mới biết, giúp người đâu phải cần giàu có đâu, đâu phải là đại gia mới giúp đỡ được những mảnh đời bất hạnh. Mà, tất cả gói gọn trong hai chữ tâm đức của mình.
Người, chả phải là thánh nhân, nên phạm sai lầm cũng là điều đương nhiên không còn gì mà chối cãi. Nhưng, nếu biết sửa sai thì đó mới là một người thực sự đẹp. Liệu, với xã hội này, với tính khí của con người như này, thì có ai dám nhìn nhận vẫn đề của mình và chịu sửa sai không. Hay, vẫn cố cùng đường mà cãi.
Có nhiều người, làm từ thiện với mục đích là giúp đời. Nhưng, bên cạnh đó cũng có nhiều người đến với từ thiện mục đích là để pro bản thân, đánh bóng cho tên tuổi của mình. Và, cũng thật là buồn hơn nữa khi có những người lợi dụng từ thiện để đục nước béo cò cho mình....
Đã bao đời, nhắc đến từ thiện, ta thường thấy rằng những hình ảnh đẹp đẽ mang tính nhân văn. Bởi lẽ, ở đó có những tấm lòng vàng luôn sẻ chia, ở đó có những nhịp cầu nối giữa người nghèo với những nhà hảo tâm. Nhưng giờ đây, nhắc đến từ thiện, đôi lần ta còn phải nghĩ suy, còn phải đấu tranh tư tưởng có nên hay là không. Vì đời đã có nhiều người đội lốt.
Có lẽ, bạn chưa thấy được thân hình gầy gò, xanh xao của những người hành khất dưới cái lạnh 8 độ của trời Hà Thành. Môi thâm tím, bàn tay run rẩy cầm chiếc nón xòe ra cầu mong sự giúp đỡ để có thể ấm lòng tối nay. Không biết, khi màn đêm buông xuống, họ đi đâu, về đâu?. Xót xa. Chát đắng.
Có lẽ, bạn cũng chưa thấy được cha mẹ già trên 80 nuôi đứa con ngây dại. Đáng nhẽ, cái tuổi mà phải được ngồi hưởng lộc của con cháu thì ông bà vẫn phải còng lưng nuôi đứa con 50. Gian nhà lụp xụp, gió vào rồi gió cũng ra. Trời nắng thì đỡ, mưa rồi biết trú ngụ nơi đâu khi mà trong cũng như ngoài.
Có lẽ, bạn cũng không biết được rằng người vợ trẻ nuôi 2 đứa con ung thư cùng người chồng bệnh tật. Nỗi khổ chồng chéo lên nhau. Một mình vai chị gánh nặng bởi ba người đau yếu. Thử hỏi thế làm sao có chút gì mà dư dả, thử hỏi thế làm sao mà có những bữa cơm đạm bạc, thử hỏi thế làm sao mà được như người ta...
....
Còn nhiều những mảnh đời bất hạnh. Nếu như mong ước của Chế Lan Viên: những đời thường cũng có bóng hoa che. Thì mong ước của tôi mong sao cho tất thảy mọi người được sống cuộc đời bình an, no ấm.
Tự hứa với lòng mình, cố gắng thật nhiều hơn nữa. Để mang lại nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Văn hóa nghỉ việc

Dạo gần đây facebook ngập tràn những dòng chia sẻ của một doanh nhân có tiếng về những người nhân viên nghỉ việc không hề có văn hóa. Cũng cố gắng kiên nhẫn đọc từng lời văn, từng chân lý mà anh chiêm nghiệm trong quãng thời gian từng và đang làm quản lý của mình.  Bài viết của anh không sai, nhưng với bản thân mình vẫn không hoàn toàn là đúng. Bởi, anh ấy chỉ nhìn sự việc dưới con mắt quản lý của mình. Hoặc, cũng có thể mình là nhân viên, nên dưới góc độ của mình thì như vậy vẫn chưa là đủ, chưa thấu được tình của những người công nhân.

Tản ...

Có những ngày dài cả thế giới như không còn ai kề cạnh. Nhớ về những gì trải qua, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi. 

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh.Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.