Chuyển đến nội dung chính

Ngày 27/2: ngày của mẹ.


Ngày mai, ngày 27/2-ngày tôn vinh những người thầy thuốc Việt Nam. Chúc cho những ai đã, đang và sẽ là những người thầy thuốc sức khỏe dồi dào. Chúc cho những vị lương y hội tụ đầy đủ cả tài và tâm để giúp người, giúp đời.
Ngày mai, mẹ và anh trai cũng sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất từ đồng nghiệp, chồng con và cả những người bệnh nhân. Có lẽ, trong cuộc đời mỗi lương y, ngày đẹp nhất không phải là ngày cưới, cũng không phải là ngày đứa con họ chào đời mà đó chính là ngày họ được tôn vinh sau một năm trời cống hiến. Dù cho, những lời khen đó, những món quà đó rất nhỏ về vật chất... nhưng với tinh thần thì lại ấm áp nhường nào.
Hơn 25 năm cống hiến với nghề, những vất vả mà mẹ trải qua, những niềm vui mà mẹ gói gọn lại. Có lẽ, con đã quá hiểu với những nhọc nhằn gian khổ mà mẹ trải qua nên con không nghe lời mẹ thi vào trường y, học nghề y. Nhưng, con cũng đâu biết được rằng những hoa thơm mà mẹ đã vất vả cống hiến, nó đẹp dường nào.

Con nhớ những ngày ấy, những ngày đông giá lạnh. Khi mà mọi người chìm trong giấc ngủ sâu thì mẹ vẫn còn thao thức với bệnh nhân, với những ca đẻ khó để mong sao đứa bé ra đời được bình an.
Rồi những bữa cơm gia đình mẹ cũng phải đặt bát xuống để vào nhà lấy thuốc cho bệnh nhân bởi vì họ đang cần gấp. Người ta thường nói: trời đánh tránh bữa ăn. Con đùa lại rằng: thế thì có ngày nào gia đình mình cũng bị trời đánh, bởi lẽ là có bữa ăn nào trọn vẹn đâu...thường phải đặt xuống để lấy thuốc cho bệnh nhân rồi sau mới tiếp tục.
Ngày xưa, khi mà nghe những đứa trẻ khác gọi mẹ là mẹ đỡ đầu. Con không bao giờ thích. Nhưng giờ đây, mỗi lần nghe đứa bé nào gọi như thế, con cảm giác hạnh phúc vô cùng. Bởi, mẹ đâu riêng là mẹ của con, mà mẹ còn là mẹ của nhiều em. Mẹ nhỉ?
Mẹ ốm đau liên miên, không một ngày nào mà không phải dùng đến thuốc. Nhưng hễ bệnh nhân gọi thì mẹ lại đi. Sau mỗi lần đi, mẹ về lại càng đau, càng mệt nhưng có lẽ ăn cơm chúa, múa tối ngày nên mẹ cũng đành lòng chịu. Cha mắng, con nói ngăn không cho mẹ đi, nhưng cũng không ngăn được mẹ. Con chỉ biết thở dài.
Có lẽ, những gì mẹ đạt được trong ngành y, đó không phải là quyền cao chức trọng mà đó chính là tình cảm những người bệnh nhân đã dành cho mẹ. Đó không phải là đền đáp bằng tiền, bằng vật chất một lần là xong, mà đó là thỉnh thoảng những người bệnh nhân nghèo làm được củ sắn, củ khoai đều mang xuống biếu, hay những ngày lễ tết, chỉ là gói mì chính của người đi xa mang về mừng tuổi.
Và còn là sự tin tưởng mà mỗi bệnh nhân dành cho mẹ, đó là những lần ốm đau, nếu ở xa thì người ta luôn gọi điện về cho mẹ. Hỏi uống thuốc gì, lấy như thế nào. Mẹ luôn hướng dẫn người ta một cách tận tình. Điều đó, làm con hãnh diện về mẹ vô cùng.
Mẹ-cảm ơn mẹ đã là mẹ của con, đã dạy cho con hiểu sống đẹp là như thế nào. Con biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được bài này, chẳng bao giờ biết được suy nghĩ của con. Nhưng, con vẫn muốn viết ra, với tấm chân tình, với lời cảm ơn mà con muốn dành tặng mẹ.Ngày 27/2 con không mong gì hơn, chỉ mong mẹ đừng đau, bệnh tật đừng hành hạ mẹ vào ngày này để mẹ có thêm một ngày vui trọn vẹn.
Mong rằng anh trai, người nối lửa nghề y, sẽ làm được những gì như mẹ đã làm cho bệnh nhân. Luôn trau dồi tài đức để xứng đáng với những gì gia đình đã kì vọng vào anh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.