Sau tết, hậu của sau tết là bánh chưng đè nên đến bây giờ vẫn không có một con chữ nào trong đầu. Rỗng tuếch. Nói đúng hơn là chất xám do tác động của thịt mỡ dưa hành nên bây giờ đã trở thành chất trơn. Bỗng nhận ra mình lười hơn, lười trong tất cả mọi thảy. Thôi thì, cố gắng vậy, cố gắng làm những gì, viết những gì được cho là thừa thải cũng được, viết để lỡ sau này không còn được viết thì mình cũng đỡ hận ân hơn.
Nhận ra những cơn đau quằn quại đến nhiều hơn, những đêm không trọn vẹn giấc nồng thì cũng đã là lúc mình đã trút bỏ gần hết bụi trần. Đi về một nơi, nơi ấy chắc không còn những người nơi này sống nhưng hẳn là nơi ấy chỉ có niềm vui với tiếng cười.
Một truyên ngắn, viết về một cô giáo đang còn dang dở. Không phải vì lười không viết, mà dang dở vì không còn nghĩ được nội dung, kết cấu nó như thế nào nữa. Hay là, rồi cô giáo chết, để lại niềm tiếc thương cho những người đồng nghiệp và học sinh, hay là cô giáo vẫn sống như thế, vẫn cứ nhớ, cứ thương bóng hình cũ mà quên đi tương lai của mình, hay là lịch sử cô giáo đã sang trang, cô sống một cuộc sống với hiện tại, biết chấp nhận những gì đã và đang đến với cuộc đời mình????? . Bao nhiêu cái hay là, bao nhiêu cái gọi là giả thiết, thôi thì cuối cùng cho em nó nằm yên, không động đến một câu từ con chữ nào nữa.
Cô đơn là gì? sao ai cũng bảo rằng cô đơn. Hay từ khi tham gia mạng xã hội nhiều hơn thì người ta cảm giác cô đơn hơn. Cái thế giới ảo đã lấy đi niềm vui hạnh phúc của họ để họ cô đơn, lạc lõng giữa dòng người ư? hay là vì, khi nhu cầu quá ư thừa thải thì họ lại muốn kiếm tìm cảm tình của những người xung quanh mà họ đã lỡ đánh mất lâu rồi.
Thật ra thì, cô đơn cũng chẳng là gì. Cô đơn chỉ là do bạn nghĩ và viết thôi. Chứ thật ra ai mà cô đơn, ai làm bạn được với cô đơn, ai hiểu được cô đơn là như nào?. Cô đơn, là lạc loài giữa thế giới này. Ví như một con chó sống giữa một tập thể mèo. Hay một con gà sống giữa một bầy vịt mà không có con nào cùng đồng loại. Hiểu được nhau, hiểu được tiếng của mình, hiểu được những tình cảm, cảm xúc của mình như nào.
Người ta cô đơn giữa dòng người vì không tìm cho mình được một điểm tương đồng. Không phải động tí là cô đơn. Không phải ai muốn cũng cô đơn, và ai không muốn cô đơn cũng thoát ra được nó.
Tôi còn nhớ, đợi chờ không bao giờ là hạnh phúc. Cảm giác nhớ nhung, cảm giác khó chịu khi không biết câu trả lời thế nào nhưng vẫn nhất quyết một mực đợi chờ. Vẫn quyết tâm cho dù đôi khi phải gặm xé với chữ đau, tâm hồn ê chề những vết xước. Tôi đã thấy được nước mắt khổ đau chực trào trên gò má, thấy được cái nhìn xa xăm, cái đợi chờ của những người ấy. Họ hạnh phúc vì được làm như thế ư? không đâu, họ chính là những người tận cùng của đau khổ đấy chứ. Họ có nhiều cách lựa chọn, sao mà vẫn cứ chọn những cái mà có thể tôi gọi đó là ngu si. Nhưng có lẽ, chỉ có tình yêu mới làm được như vậy.
Yêu một người, không nhất quyết phải có người ấy khi mà người ấy đã không cần mình. Tôn trọng quá khứ luôn là món quà mà tạo hóa đã dành tặng cho mình và người đó. Đừng níu kéo khi một bên đã không cần, đừng khóc lóc vì mình không cần thương hại, đừng chờ người ta vì như thế chỉ làm mình đau. Chúc cho người hạnh phúc, chúc cho mình sẽ tìm được một nửa chưa trọn vẹn. Xếp quá khứ, kỉ niệm vào góc nhớ thương.
Tình yêu thì muôn hình vạn trạng. Nhưng có lẽ, để hiểu và có một định nghĩa đúng đắn nhất về tình yêu thì không bao giờ có. Rứa thôi. Nên những bài viết như này chỉ là góp nhặt thêm từ cuộc sống. Rứa thôi.
p/s: dù đi với nhau chỉ được một đoạn, nhưng như thế cũng đủ hạnh phúc rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét