Chiều, em bước lang thang trên những con phố, một niềm vui nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu hay là như cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi…nhưng cũng để lại trong lòng em bao nhiêu cảm giác, là sự rung cảm của trái tim hay là nhịp đập đồng điệu của một tâm hồn đa cảm như em.
Chiều, em lạc lõng giữa dòng người tấp nập, em hồn nhiên nhẹ bước trên con đường thân quen, thả lòng mình với những xúc cảm trào dâng, em thấy dường như cả thế giới này mình em tồn tại, em hạnh phúc vì em nhận ra được vẻ đẹp của con đường mà bấy lâu nay đã dần đi vào quên lãng
Chiều, một mình đi dưới hàng cây, em mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy tiếng hót của những chú chim, tiếng hót ấy đưa em về với quá khứ êm đềm, cho em được sống dưới ký ức tuổi thơ, với những trò đùa hồn nhiên nhưng trong sáng vô ngần.
Chiều, em mệt nhọc với tập tài liệu trên tay, lê bước chân trên con đường quen thuộc về nhà chỉ vì hôm nay học cả ngày, áp lực vô kể, nhưng bất chợt em nhìn thấy nụ cười của những cô lao công, mọi mệt nhọc của em dường như tan biến, em vui, bởi em hiểu được rằng, mình lao động như thế này đã là mệt nhọc gì đâu, một nụ cười mãn nguyện lại nở trên đôi môi em.
Chiều, em chậm rãi nhìn bước chân theo một cụ già đang tập đi, chắc cụ đau chân lắm, nhưng khi em muốn giúp cụ lại chối từ, em hiểu, cụ không muốn dựa dẫm vào người khác khi cụ có thể tự tập đi một mình, cái ý chí dám vượt lên của cụ làm thôi thúc con tim em, ừ, em sẽ mạnh mẽ, cảm ơn cuộc gặp gỡ với cụ đã cho em hiểu thêm nhiều điều, cho em biết sống là phải biết cố gắng, không nên nhờ vả người khác khi mà mình có thể làm được.
Chiều, em ngắm những bông hoa mà người ta bày bán bên hè. Mỗi hoa có một màu sắc riêng, có một ý nghĩa riêng, đôi mắt em dừng lại ở bông hoa hồng vàng, em ngắm nó, một vẻ đẹp kiêu sa được toát lên từ chính những bông hoa ấy…sao con gái lại thích hồng vàng chứ, sao em lại thích nó chứ, bởi nó đôi khi còn là sự phản bội nữa kia mà…nhưng, mặc kệ, em vẫn yêu nó, một tình yêu không cần lý do.
Chiều, em lẳng lặng ngồi nhìn mặt hồ không chút gợn sóng, bình yên là thế, nhưng cũng có đôi lúc dữ dội lắm chứ…sóng mang cho em một nỗi nhớ, đó là nỗi nhớ về một cái gì rất xa mà cũng rất gần, nỗi nhớ ấy không được định hình bằng thời gian nhưng mà nó được hình thành bằng những tình cảm mà từ lâu em dần quên lãng.
Chiều, có bao nhiêu chiều như thế, mỗi buổi chiều là một niềm vui nho nhỏ, đó là những cung bậc tình cảm đơn sơ, là những nốt nhạc trong bản hòa tấu. Em yêu mỗi buổi chiều, vì em có thể được lang thang một mình trên góc phố, được cảm nhận những âm thanh từ cuộc sống…hơn nữa, mỗi buổi chiều về…lại có cảnh hoàng hôn, lại có những gì tinh khôi nhất mà em gửi gắm vào gió, vào mây.
Nhận xét
Đăng nhận xét