Chuyển đến nội dung chính

Đôi khi

Đôi khi, sự thật được phơi bày một cách lộ liễu còn hơn hào quang của dối lừa.
Đôi khi, bạn cần cô đơn, để biết ai quan tâm mình thật sự.
Đôi khi, bạn cần đi thật xa, gác cuộc sống hiện tại sang một bên để quan tâm chính mình nhiều hơn.
Đôi khi, lòng tin bị tan vỡ thì không có cớ gì để tiếp tục một mối quan hệ không còn lòng tin.
Gương vỡ rồi, ghép lại thì vẫn còn in hình những mảnh ghép với nhau. Mối quan hệ vỡ rồi, dù có thân tình trở lại thì vẫn còn hoài nghi.

Có người từng nói với tôi rằng, không đủ sức với trí tưởng tượng để ví von niềm tin giống cái này cái khác, chỉ biết rằng đẹp thì chơi, xấu thì thôi. Tôi cười, và cũng chỉ biết cười.
Thật ra thì, cũng chẳng ai suốt đời bảo là tôi không bao giờ lừa dối, không bao giờ để mất niềm tin với bất kỳ một ai. Bởi lẽ, thánh nhân cũng có lúc sai lầm thì huống gì người trần mắt thịt. Nhưng, tùy vào mức độ sai lầm để ta có nên duy trì một mối quan hệ hay không?
Thế gian này, không thiếu người muốn hãm hại bạn nhưng cũng không thiếu người tốt luôn ở bên giúp đỡ bạn. Điều cốt lõi là bạn có đủ tinh tế để nhìn nhận vấn đề hay không?
Có những lúc, khi mà màn đêm buôn xuống, bạn sỡ hãi. Đêm - cô đơn. Sợ những âm thanh lẻ loi thỉnh thoảng vang lên, sợ những cơn mưa đêm não nề... nhưng đêm, đó cũng là lúc báo hiệu bình minh gần đến. Có vượt qua sợ hãi bạn mới đi đến thành công.
Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ rằng, chắc có một nguyên do nào đó, người ta mới sợ cô đơn, sợ một mình chống chọi với bao nhiêu là thử thách. Nhưng có lẽ,đáp án chuẩn xác nhất vẫn là quá yếu, họ quá yếu để cam chịu, quá yếu để một mình có thể vượt qua và quá yếu để có thể vững bước trước cô đơn.
Một khi, họ tìm được một ai đó thân quen, gần gũi, họ có thể phó thác cuộc đời mình cho người ta. Buồn, đã có người lo, đau đã có người chăm... những tưởng rằng như thế là hạnh phúc, nhưng chính họ lại đang là con rùa thụt cổ, luôn cần bao bọc.
Tôi cũng đã từng tiếp xúc với những người mạnh mẽ, những người mà lần đầu gặp họ sẽ không ai nghĩ rằng họ đơn độc. Nụ cười luôn nở trên môi, dù bất cứ tình huống nào họ vẫn vậy, vẫn lạc quan, vẫn tự tin tiếp bước, vẫn tạo cho đối phương cảm giác an toàn. Nhưng, với tôi, những người đó cô đơn nhường nào, nụ cười giả tạo, những lời nói mạnh mẽ cũng là giả tạo mà thôi. Họ luôn tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn để không ai dám tiến lại gần làm tổn thương họ. Nhưng, một khi đã có người hiểu, một khi đã có người chạm vào trái tim họ thì họ dù mạnh mẽ nhường nào cũng yếu đuổi mà thôi.
Cuộc sống hiện tại không bao giờ đơn giản, vậy nên những lúc bế tắc của cuộc đời, bạn nên đóng hết tất cả các cửa sổ rồi từ từ mở ra.
Có người từng khóc, rồi cười. Có người từng cười rồi khóc. Có người không biết cảm nhận niềm vui và nỗi buồn như nào, buồn cũng cười mà vui cũng cười. Họ không phải là lạc quan, mà họ cần miễng gạc cho một trái tim tổn thương quá nhiều.
Nếu có thể, tôi vẫn muốn đi xa một thời gian, muốn vứt bỏ cuộc sống bon chen hiện tại để tìm về một chốn thanh bình. Ở đó, sống một cuộc sống an nhiên, thanh lọc tâm hồn, thanh lọc tâm trí để sau tôi lại có thể tìm về với chốn xô bồ, tìm về với những guồng quay nghiệt ngã của cuộc đời.
Thế đấy, cuộc đời mỗi con người là thế đấy. Thật ra thì, nó sẽ không giống ai nhưng mang dáng dấp của nhiều người. Vậy nên, hãy sống với nụ cười trên môi, thế là đủ.
Đôi khi, cần thanh lọc tâm hồn mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.