Nhiều lúc, vô tình lãng quên đi những gì đã là thân thuộc. Hôm nay, bất chợt đọc được tựa đề một bài tản mạn lòng này ngổn ngang với bao hoài niệm. Tưởng rằng chất chứa ở trong kho ký ức nhưng vẫn còn phảng phất đâu đây. Đôi lúc, ta cần say để ta biết được ta cần gì nhất, ta cần say để nói rõ những ân tình dồn nén bấy lâu nay và ta cần say, say để dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn tỉnh cho dù ngày hôm sau có mệt nhoài thế nào đi nữa.
Có những người đến cuộc đời ta và ra đi nhẹ nhàng không hề để lại một dấu vết nhưng cũng có những người đến rồi đi để lại bao nhiêu khắc khoải trong lòng. Đôi lúc ngỡ rằng không gì là mãi mãi, nhưng cũng đôi lúc hoang mang rằng liệu mình có thể xoa nhòa những ngày tháng ấy không?. Nhiều người chọn cách quên để tương lai mình sang trang nhưng cũng nhiều người cố nắm giữ những gì tốt đẹp nhất, chôn thật sâu trong ký ức để những lúc một mình ghép chúng lại với nhau mà hoài niệm một thời mình đã từng là của nhau.
Những mối tình đầu đều là những mối tình đẹp, có lẽ chính cái hồn nhiên vụng dại thuở ban đầu đã tạo thành những ấn tượng khó phai cho những người bắt đầu yêu. Đó là cảm giác mới mẻ khi đươc người khác phái quan tâm, cảm giác hạnh phúc khi chợt tỉnh là có ai đó để mà nhớ mà thương, cảm giác hờn ghen giận dỗi khi mà trễ hẹn, quá giờ... cái cảm giác ấy, làm sao có thể quên được. Trái đầu mùa trái nào chả ngọt, có lẽ đó cũng chính là quy luật của tình yêu và cũng là quy luật của vạn vật trong nhân gian.
Có một vài người tìm hạnh phúc trong nhật ký vàng hoen ố. Cố gắng nhặt từng ký ức vỡ vụn của ngày xưa để mà nâng niu, gìn giữ, có gắng sống với những cảm giác ngày xưa mà quên đi con đường hiện tại, quên đi mình cũng cần có một bến đỗ riêng cho cuộc đời này. Cứ khắc khoải, tiếc hoài vẩn vơ. Cứ hạnh phúc trong những gì vụt mất.
Thời gian thay đổi, 24h ngày hôm qua khác ngày hôm nay, cuộc sống vạn vật cũng không hề giống với ngày hôm qua vậy cớ sao ta cứ tìm về chốn cũ, tìm về những gì của ngày hôm qua mà quên mất hiện tại đang hiện hữu trước mắt mọi người.
Cuộc đời này, không gì là mãi mãi, vậy nên cũng đừng có tự tạo cho mình một lô cốt rồi giam giữ bản thân mình trong, bắt mình không được quên, bắt mình phải nhớ, nhớ và nhớ rất nhiều.
Đừng níu kéo những gì ngoài tầm với - Mây của trời hãy đề gió cuốn đi.
Người đến sau luôn là người ghép nhặt những mảnh vỡ của người đến trước để hàn gắn lại. Nhưng liệu rằng, có vỡ lần nữa không khi mà cả hai chỉ nhìn về quá khứ mà không hướng về tương lai.
P/s: rõ ràng là mình đang nghĩ vấn đề khác, nội dung khác. Rứa mà mở máy là lại viết ra ri. Cứ như kiểu là đầu nghĩ mua gà nhưng tay lại chọn vịt. Hầy.
Nhận xét
Đăng nhận xét