Nếu như không muốn nói đến những cạm bẫy trong chuyến hành trình về quê của những người con sống xa nhà và phải dùng phương tiện xe khách đường dài để về quê thì những rủi ro mà ta gặp phải trên những chuyến xe không hề nhỏ, không hề đơn giản dường nào.
Có thể, hoặc sẽ chẳng bao giờ tôi sẽ chú ý hay viết một bài nào đấy về vấn đề này, nhưng hình ảnh ngày hôm ấy khiến tôi không thể quên. Có một cái gì đó thôi thúc, nhưng cũng chần chừ, có một cái gì đó ghét nhưng cũng có một chút thương. Người ta đâu có thương mình thì mình thương người ta làm gì, thôi thì nói ra cho nhẹ lòng, nói ra cho thanh thản và nói ra để những bạn nữ nào vô tình đọc được mà tránh để không phải gặp những trường hợp dở khóc dở cười như chị em chúng tôi.
Ngày ấy, 29 tháng 4 năm 2014. Vừa bước chân ra khỏi phòng thi tôi vội vã đến bến xe Nước Ngầm để về quê cho kịp những ngày nghĩ lễ. Hơn nữa cũng ngại cái cảnh xóm trọ một mình tôi lủi thủi đi chẳng ai biết, về chẳng ai hay trong mấy ngày nghĩ nên quyết định xách ba lô lên và đi. Sẽ chẳng là gì nếu tôi lên xe, ngủ một mạch cho đến về Hà Tĩnh thân yêu, nhưng những bi hài thì dường như ai lường trước được đâu.
Tôi gặp em trong lúc hớt ha hớt hải bon chen lại quầy mua vé để mua. Với tôi, bây giờ mà vớ được người như em là quá tốt. Bởi vì nhìn em năng động lại dễ gần. Dù sao thì chuyến hành trình về quê có thêm em cũng vui, cũng phấn khởi, cũng an tâm nhường nào.
Hai chị em hóng hớt mãi mà không có vé nào về quê. Thôi thì ngồi hàng ghế chờ xem sao, chờ để tầm chiều hơn người ta bán thêm vé tối mà mua về. Và gặp anh, một người không gầy cũng không béo, cũng dễ gần, ít nói nhưng con mắt không hề kém phần dâm đãng.
Trong suốt một buổi nói chuyện, hầu như em là người đối thoại với anh nhiều. Vì em là người quen anh trước, tôi cũng chẳng hiểu anh ở đâu chui lên, chỉ biết rằng sau mỗi lần lượn lờ vào chổ bán vé thì anh đã ngồi cạnh anh rồi, mà thật ra, anh cũng chả có cái hứng nào để tôi chém gió, nhìn anh chả có cái đề tài nào hết vậy.
Cũng đang may, gặp anh, chiều quầy vé Đức Tâm mở, anh bon chen mua vé được và mua hộ cho hai chị em tôi. Dĩ nhiên là, chúng tôi, rất cảm kích trước tấm lòng của anh. Cũng có thể, đang may nhờ có anh chúng tôi mới mua được vé về quê, không thì ở lại đây vật vã mấy ngày. Tại sao tôi lại nói thế, vì lượng người mua vé lúc đó rất tấp nập, đổ dồn về đấy rất nhiều. Thì làm sao chị em chúng tôi có thể chen được với những anh hùng lực lưỡng như vậy.
Mua được vé, lòng phất phới và không kém phần kiêu hãnh. Và rồi, chúng tôi lại gặp anh, hai người bộ đội, mà tôi cũng không biết từ đâu chui lên. Bởi vì cái tính lang bạt, thích đi hóng hớt khó lòng mà ngồi yên thì làm sao mà hiểu hết được những gì. Chỉ biết là, lúc lại ghế thì thấy hai anh đã kiến diện trước hàng ghế chúng tôi. Và mấy anh em lại nổi hứng, lại rầm rì hưởng ứng cái không khí ngột ngạt của nhà xe bấy giờ. Và tiếc là hai anh bộ đôi không mua được vé. Hầy.
Rồi, chúng tôi chia tay nhau, chúng tôi ra bãi xe để hành trình về quê. Còn hai anh, cũng ra đứng ngoài đường để bắt xe về, vì nghĩ là không mua được vé. Nhưng cái duyên run rủi nào đấy, lúc chúng tôi lên xe, yên vị thì thấy hai anh kia cũng mò lên xe chúng tôi. Thế là mấy anh em gặp nhau, và thế là mấy anh em chém gió.
Tôi từng nói, có duyên mới gặp được nhau, anh em mình chắc hẳn là có duyên rồi. Mọi người cũng đông tình, đơn giản vì, giữa bao nhiêu là chuyến xe về ấy, anh lại chọn đúng và lên đến chỗ ngồi của chúng tôi. Đơn giản vì, giữa bao nhiêu người ở bến xe, chúng mình lại gặp nhau, nói chuyện với nhau.
Chuyện sẽ chẳng có gì, và đôi khi lại nhàm nữa. Nhưng mọi thứ bắt đầu từ đây. Khi mấy anh em trò chuyện no say, ai cũng mệt lả và bắt đầu đi ngủ. Thì mọi trò dâm dê đê tiện của anh mới trỗi dậy. Hầy. Và anh ấy, không ai khác chính là anh mua vé cho chúng tôi.
Anh nằm cạnh em, nhưng mỗi người một chăn. Chắc có lẽ anh bị a di mơ trong quá trình ngủ nên cứ... cứ gì thì chắc hẳn bạn cũng đã đoán ra. Không hiểu sao, đến giờ thả dê của anh hay là bệnh anh tái phát mà lúc này anh chả màng gì đến tâm đức của mình, không hổ thẹn với lương tâm. Hay lương tâm ấy bị chó ăn rồi, nên anh chả có một cái gì nữa để mà mất, mà tiếc.
0 giờ sáng, xe dừng lại ở Thanh Hóa ăn khuya, em và tôi cũng xuống. Nghe em kể mà cảm thấy kinh tởm lợm cái lão đồi bại kia nhường nào. Thảo nào, tôi thấy đang ngủ em quay sang ôm tôi rồi ngủ. Quay lưng nhu vầy, chắc hẳn lão sẽ phải nhốt dê vào chuồng.
Ăn xong, xe tiếp tục lăn bánh, em không dám nằm vì sợ, tôi hiểu cái cảm giác của em. Nếu tôi gặp trường hợp ấy, tôi cũng như em thôi. Lão nằm ngủ ngon lành, rồi dửng dưng 2h sáng ngồi dậy. Rồi em lại nằm ngủ, lúc đó, lão lại chuyển hướng, có lẽ ngồi dậy gần về phía tôi hơn. Thật là khủng khiếp, ôi. cái thằng bệnh này.
Đang lơ mơ ngủ, nhưng có cảm giác đứa nào động vào người. Tôi thức giấc, và biết ngay là cái thằng đồi bại đấy. Tôi trở mình, tỉnh dậy. Bố mà dậy thì có đếch mà làm gì được bố nghe con. Vội vàng lấy điện thoại bật sáng lên để cho nó biết, để nó khỏi dê. Cũng vội vàng up 1 stt fb: đời lắm thằng bệnh hoạn và để trạng thái chỉ mình tôi. Rồi thỉnh thoảng, nó cứ nhìn về tôi, lén lút như thằng ăn trộm. Nhưng xin lỗi, bố mày đang tỉnh, đang fb con à, bố đếch ngủ nữa đâu. Tao đã lịch sự không la toáng lên vì nể tình mày mua hộ cho tao cái vé xe mà mày chả biết điều, đồ cái thằng biến thái.
5h sáng, xe đến Hồng Lĩnh, cái thằng biến thái lượn. Đã thế lúc về con chào: anh về em nha. Vâng, anh biến đi, cút đi, xéo đi đừng có để bọn em thấy anh một lần nữa. Giữa chúng ta đéo có cái gì gọi là duyên. Sống mà cứ bệnh, ắt hẳn có ngày bệnh viện TƯ sẽ trả về rồi anh lại tạo điều kiện công ăn việc làm cho đội kèn trống anh ạ.
Dĩ nhiên anh tên là Châu, người Hồng Lĩnh, người không gầy nhưng cũng không béo, gương mặt tròn, đang đi học tiếng để xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Cao tầm 1m7.
Ai biết thông tin anh này thì tránh xe càng tốt, nhất là chị em phụ nữ, kẻo nó lại dê thì khổ.
P/s: Tự nhiên nhớ cái anh Thạch Bằng hôm bữa đó mình cũng lẻo đẻo theo anh no chán đạ sèm, hai anh em cũng tính toán mua vé nhưng không mua được. Cơ hội cuối cùng là vé Đức Tâm còn bán, nhưng anh tính giờ về đến Hà Tĩnh là 2h sáng, không người đón nên thôi anh không mua nữa. Cuối cùng, không biết anh có về được không? Cũng cảm ơn anh nhiều.
Trong suốt một buổi nói chuyện, hầu như em là người đối thoại với anh nhiều. Vì em là người quen anh trước, tôi cũng chẳng hiểu anh ở đâu chui lên, chỉ biết rằng sau mỗi lần lượn lờ vào chổ bán vé thì anh đã ngồi cạnh anh rồi, mà thật ra, anh cũng chả có cái hứng nào để tôi chém gió, nhìn anh chả có cái đề tài nào hết vậy.
Cũng đang may, gặp anh, chiều quầy vé Đức Tâm mở, anh bon chen mua vé được và mua hộ cho hai chị em tôi. Dĩ nhiên là, chúng tôi, rất cảm kích trước tấm lòng của anh. Cũng có thể, đang may nhờ có anh chúng tôi mới mua được vé về quê, không thì ở lại đây vật vã mấy ngày. Tại sao tôi lại nói thế, vì lượng người mua vé lúc đó rất tấp nập, đổ dồn về đấy rất nhiều. Thì làm sao chị em chúng tôi có thể chen được với những anh hùng lực lưỡng như vậy.
Mua được vé, lòng phất phới và không kém phần kiêu hãnh. Và rồi, chúng tôi lại gặp anh, hai người bộ đội, mà tôi cũng không biết từ đâu chui lên. Bởi vì cái tính lang bạt, thích đi hóng hớt khó lòng mà ngồi yên thì làm sao mà hiểu hết được những gì. Chỉ biết là, lúc lại ghế thì thấy hai anh đã kiến diện trước hàng ghế chúng tôi. Và mấy anh em lại nổi hứng, lại rầm rì hưởng ứng cái không khí ngột ngạt của nhà xe bấy giờ. Và tiếc là hai anh bộ đôi không mua được vé. Hầy.
Rồi, chúng tôi chia tay nhau, chúng tôi ra bãi xe để hành trình về quê. Còn hai anh, cũng ra đứng ngoài đường để bắt xe về, vì nghĩ là không mua được vé. Nhưng cái duyên run rủi nào đấy, lúc chúng tôi lên xe, yên vị thì thấy hai anh kia cũng mò lên xe chúng tôi. Thế là mấy anh em gặp nhau, và thế là mấy anh em chém gió.
Tôi từng nói, có duyên mới gặp được nhau, anh em mình chắc hẳn là có duyên rồi. Mọi người cũng đông tình, đơn giản vì, giữa bao nhiêu là chuyến xe về ấy, anh lại chọn đúng và lên đến chỗ ngồi của chúng tôi. Đơn giản vì, giữa bao nhiêu người ở bến xe, chúng mình lại gặp nhau, nói chuyện với nhau.
Chuyện sẽ chẳng có gì, và đôi khi lại nhàm nữa. Nhưng mọi thứ bắt đầu từ đây. Khi mấy anh em trò chuyện no say, ai cũng mệt lả và bắt đầu đi ngủ. Thì mọi trò dâm dê đê tiện của anh mới trỗi dậy. Hầy. Và anh ấy, không ai khác chính là anh mua vé cho chúng tôi.
Anh nằm cạnh em, nhưng mỗi người một chăn. Chắc có lẽ anh bị a di mơ trong quá trình ngủ nên cứ... cứ gì thì chắc hẳn bạn cũng đã đoán ra. Không hiểu sao, đến giờ thả dê của anh hay là bệnh anh tái phát mà lúc này anh chả màng gì đến tâm đức của mình, không hổ thẹn với lương tâm. Hay lương tâm ấy bị chó ăn rồi, nên anh chả có một cái gì nữa để mà mất, mà tiếc.
0 giờ sáng, xe dừng lại ở Thanh Hóa ăn khuya, em và tôi cũng xuống. Nghe em kể mà cảm thấy kinh tởm lợm cái lão đồi bại kia nhường nào. Thảo nào, tôi thấy đang ngủ em quay sang ôm tôi rồi ngủ. Quay lưng nhu vầy, chắc hẳn lão sẽ phải nhốt dê vào chuồng.
Ăn xong, xe tiếp tục lăn bánh, em không dám nằm vì sợ, tôi hiểu cái cảm giác của em. Nếu tôi gặp trường hợp ấy, tôi cũng như em thôi. Lão nằm ngủ ngon lành, rồi dửng dưng 2h sáng ngồi dậy. Rồi em lại nằm ngủ, lúc đó, lão lại chuyển hướng, có lẽ ngồi dậy gần về phía tôi hơn. Thật là khủng khiếp, ôi. cái thằng bệnh này.
Đang lơ mơ ngủ, nhưng có cảm giác đứa nào động vào người. Tôi thức giấc, và biết ngay là cái thằng đồi bại đấy. Tôi trở mình, tỉnh dậy. Bố mà dậy thì có đếch mà làm gì được bố nghe con. Vội vàng lấy điện thoại bật sáng lên để cho nó biết, để nó khỏi dê. Cũng vội vàng up 1 stt fb: đời lắm thằng bệnh hoạn và để trạng thái chỉ mình tôi. Rồi thỉnh thoảng, nó cứ nhìn về tôi, lén lút như thằng ăn trộm. Nhưng xin lỗi, bố mày đang tỉnh, đang fb con à, bố đếch ngủ nữa đâu. Tao đã lịch sự không la toáng lên vì nể tình mày mua hộ cho tao cái vé xe mà mày chả biết điều, đồ cái thằng biến thái.
5h sáng, xe đến Hồng Lĩnh, cái thằng biến thái lượn. Đã thế lúc về con chào: anh về em nha. Vâng, anh biến đi, cút đi, xéo đi đừng có để bọn em thấy anh một lần nữa. Giữa chúng ta đéo có cái gì gọi là duyên. Sống mà cứ bệnh, ắt hẳn có ngày bệnh viện TƯ sẽ trả về rồi anh lại tạo điều kiện công ăn việc làm cho đội kèn trống anh ạ.
Dĩ nhiên anh tên là Châu, người Hồng Lĩnh, người không gầy nhưng cũng không béo, gương mặt tròn, đang đi học tiếng để xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Cao tầm 1m7.
Ai biết thông tin anh này thì tránh xe càng tốt, nhất là chị em phụ nữ, kẻo nó lại dê thì khổ.
P/s: Tự nhiên nhớ cái anh Thạch Bằng hôm bữa đó mình cũng lẻo đẻo theo anh no chán đạ sèm, hai anh em cũng tính toán mua vé nhưng không mua được. Cơ hội cuối cùng là vé Đức Tâm còn bán, nhưng anh tính giờ về đến Hà Tĩnh là 2h sáng, không người đón nên thôi anh không mua nữa. Cuối cùng, không biết anh có về được không? Cũng cảm ơn anh nhiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét