Tháng sáu về rồi. Tháng sáu, tháng của mùa hoa bò cạp vàng nhẹ nhàng, vẫn còn luyến lưu hoa bằng lăng nên chưa nỡ tàn phai. Tháng sáu, tháng của những giọt mồ hôi lăn dài trên má mẹ, của những nhọc nhằn oằn lên gánh nặng của cha. Và tháng sáu, tháng của những ngày dài vô tận rong ruổi trên những con đường hoa phượng, của những nỗi buồn dần vơi và của những an nhiên trong lòng ta.
Có lẽ trên ngút ngàn mây xanh đàn chim đang tung cánh mỗi chiều tà, những ánh mây vần vũ vẫn cứ nhẹ nhàng đằm thắm, những sáo diều vi vu theo chiều gió bay về phương xa, những đàn trâu lững thững bước trên đoạn đường quen thuộc. Và của lòng ta, của những cuồn cuộn gió chiều, của những gắt gỏng nắng oi, của những khô rạc gió Lào...
Mỗi tháng qua đi, mỗi tháng lại đến, mỗi tháng lớn khôn dần và cũng mỗi tháng ta thấy rằng cuộc đời này chật hẹp biết bao nhiêu. Đôi lúc, giật mình giữa bao nhiêu bề bộn của cuộc đời tự hỏi lòng mình đã làm được gì chưa? giữa dòng đời hư thực, giữa xô lấn, bon chen ta đã làm được những gì hay tất cả chỉ là một số không, số không cho bắt đầu hay một số không cho dẫm chân một điểm của cuộc đời.
Nhiều lúc, ta tự hỏi rằng, giữa thành công và thất bại, ta có bước qua được hai chữ cố lên hay rồi gục ngã bởi những u mê trong tâm trí. Nhưng lẽ rằng, đến bây giờ, hiện tại đây, dù chưa là gì, mọi công việc đều trì trệ nhưng ta vẫn cứ tin rằng thành công đang tạm hoãn trên con đường này. Phải chăng, đó cũng là điểm tựa để ta có thể vững tin hơn vào cuộc sống, có thể bước tiếp trên đoạn đường chông gai.
Thành công không phải là sống trong hàng hiệu, đi xe đắt tiền, dùng những món ăn cao sang. Mà thành công, đơn giản cực kỳ, đó chỉ là những điều nhỏ nhặt của cuộc sống này, những điều rất đỗi bình dị thân thương mà tất cả mọi người vô tình lãng quên hay không hề nghĩ đến đó cũng là thành công.
Như thế nào mới là thành công?. Không có một định nghĩa như nhất nói về thành công, bỡi lẽ rằng thành công nó không phải là toán, lý... đâu mà cần chính xác đến từng câu từng chữ. Mà thành công, là do mỗi người nghĩ, cảm nhận về nó như nào.
Với tôi, thành công nó cực kỳ đơn giản.
Thành công là lúc tôi hoàn thành một món ngon mà tôi thích sau bao nhiêu ngày cố gắng tìm tòi để chế biến. Dù ngon hay không? đẹp hay xấu thế nào thì tôi vẫn thành công. Bởi, đó là tất cả cố gắng tôi dành cho món ăn, tất cả những nỗ lực tìm tòi của tôi. Không ngon cũng thành công, vì tôi đã thành công trong ý chí của mình, biết tìm tòi và khám phá, biết trân trọng những gì mà mình tạo ra, không hề bỏ ngõ.
Thành công cũng là lúc tôi hoàn thành xong một bài thơ, một bài báo. Đăng hay không? sẽ không quan trọng bằng niềm tự hào của tôi khi tôi viết về nó. Có thể trang văn, bài thơ này dở, nhưng với tôi, đó cũng là một thành công, thành công đó là tôi vượt qua được chính mình, dám gửi bài mình đi xa hơn nữa để không những tôi mà còn có nhiều người biết đến những suy nghĩ của mình. Thế thôi.
Cũng có một số người đã bảo rằng tôi đã thất bại khi lên cấp ba không đậu vào trường công lập mà phải vào học trường dân lập, một trường chỉ có toàn học sinh yếu. Nhưng với tôi, đó cũng không hề là thất bại. Vì ở ngôi trường ấy, tôi gặp gỡ được bao nhiêu là người thầy, người cô vô cùng tuyệt vời. Thầy cô cho tôi đam mê, cho tôi được sống với ước mơ của mình, được vươn lên và được sống trong sự quan tâm nồng hậu nhất. Dù, không phải là trường điểm, trường công nhưng với tôi đó cũng là một thành công. Thành công khi chính ước mơ tôi được tôn trọng, khi chính thầy cô là người nâng đỡ cho tôi để tôi trên đường chinh phục mơ ước của mình.
Thành công không gì là không thể.
Tôi đã bị rớt trong kỳ thi đại học. Ước mơ trở thành nhà báo lại lụy tàn, như một gáo nước lạnh dội vào gương mặt tôi. Ướt nhèm, mềm nhũn. Cất bước vào ngôi trường Thành Đô, học một ngành mà không hề liên quan tới báo chí và thậm chí trước đó mình không biết rằng trường đó như thế nào, ngành đó ra sao. Những tưởng rằng ước mơ của tôi cũng sẽ dừng lại, sẽ sang trang mới của cuộc đời. Nhưng lẽ rằng, có dồn nén thì nó càng cháy bỏng, tôi vẫn tự mình thực hiện ước mơ năm nào. Vẫn đi, vẫn viết, vẫn nghĩ suy.
Những lúc rảnh, tôi vẫn viết bài, dù chỉ là một cộng tác viên, nhưng cũng phần nào thực hiện được ước mơ ngày xưa, tôi cũng gọi đó là thành công rồi.
Nhưng có lẽ, thành công hơn nữa, đó là tôi đang ngày đêm cố gắng mang lại nụ cười cho những gia cảnh nghèo hèn, mang lại tia hi vọng mới cho những đứa trẻ em nghèo cắp sách đến trường. Dĩ nhiên, trên bước đường tôi đi, mới chập chững nhưng tôi biết cố gắng và hi vọng, biết phấn đấu và đợi chờ. Cho dù, là một đứa sinh viên nghèo, cũng phải sống cảnh thiếu thốn trăm đường, của cải không hề có để giúp thì vẫn có thể giúp bằng tinh thần. Vẫn là cầu nối để những nhà hảo tâm đến được với những cám cảnh trong cuộc đời này. Với tôi, đó cũng là thành công.
Thành công là hạnh phúc.
Tôi nhận ra được rằng nụ cười vẫn luôn ở trên môi cho dù đó là thành công trì hoãn hay là nối tiếp thành công. Tôi nhận được rằng hạnh phúc vẫn luôn nằm trong hai chữ thành công.
Với gia đình tôi, thành công là con cái được sống trong tình thương mẹ cha, vợ chồng biết cùng nhau vượt qua bão dông thế là hạnh phúc.
Với cha tôi, thành công là được nhìn thấy con mình trưởng thành, bước những bước chậm rãi nhưng chắc nịch vào đời, luôn vững đôi vai để chở che.
Với mẹ, thành công là thấy chúng tôi sống một cuộc sống biết chở che và yêu thương.
Với chúng tôi, thành công là sẻ chia, cho đi. Thành công là sống một cuộc sống bình dị bên người thân yêu. Biết trân trọng những gì đã qua và những gì đang tới.
Và bây giờ, đọc đến đây, có thể bạn sẽ không thích về cách viết của tôi, về những chuẩn mực của riêng mỗi cá nhân tôi. Điều ấy, tôi không hề bận tâm một chút nào hết trơn. Bởi lẽ, với tôi trong bài này cũng có thành công, thành công đó là tôi đã nói lên được suy nghĩ của mình. Thế thôi.
Có lẽ trên ngút ngàn mây xanh đàn chim đang tung cánh mỗi chiều tà, những ánh mây vần vũ vẫn cứ nhẹ nhàng đằm thắm, những sáo diều vi vu theo chiều gió bay về phương xa, những đàn trâu lững thững bước trên đoạn đường quen thuộc. Và của lòng ta, của những cuồn cuộn gió chiều, của những gắt gỏng nắng oi, của những khô rạc gió Lào...
Mỗi tháng qua đi, mỗi tháng lại đến, mỗi tháng lớn khôn dần và cũng mỗi tháng ta thấy rằng cuộc đời này chật hẹp biết bao nhiêu. Đôi lúc, giật mình giữa bao nhiêu bề bộn của cuộc đời tự hỏi lòng mình đã làm được gì chưa? giữa dòng đời hư thực, giữa xô lấn, bon chen ta đã làm được những gì hay tất cả chỉ là một số không, số không cho bắt đầu hay một số không cho dẫm chân một điểm của cuộc đời.
Nhiều lúc, ta tự hỏi rằng, giữa thành công và thất bại, ta có bước qua được hai chữ cố lên hay rồi gục ngã bởi những u mê trong tâm trí. Nhưng lẽ rằng, đến bây giờ, hiện tại đây, dù chưa là gì, mọi công việc đều trì trệ nhưng ta vẫn cứ tin rằng thành công đang tạm hoãn trên con đường này. Phải chăng, đó cũng là điểm tựa để ta có thể vững tin hơn vào cuộc sống, có thể bước tiếp trên đoạn đường chông gai.
Thành công không phải là sống trong hàng hiệu, đi xe đắt tiền, dùng những món ăn cao sang. Mà thành công, đơn giản cực kỳ, đó chỉ là những điều nhỏ nhặt của cuộc sống này, những điều rất đỗi bình dị thân thương mà tất cả mọi người vô tình lãng quên hay không hề nghĩ đến đó cũng là thành công.
Như thế nào mới là thành công?. Không có một định nghĩa như nhất nói về thành công, bỡi lẽ rằng thành công nó không phải là toán, lý... đâu mà cần chính xác đến từng câu từng chữ. Mà thành công, là do mỗi người nghĩ, cảm nhận về nó như nào.
Với tôi, thành công nó cực kỳ đơn giản.
Thành công là lúc tôi hoàn thành một món ngon mà tôi thích sau bao nhiêu ngày cố gắng tìm tòi để chế biến. Dù ngon hay không? đẹp hay xấu thế nào thì tôi vẫn thành công. Bởi, đó là tất cả cố gắng tôi dành cho món ăn, tất cả những nỗ lực tìm tòi của tôi. Không ngon cũng thành công, vì tôi đã thành công trong ý chí của mình, biết tìm tòi và khám phá, biết trân trọng những gì mà mình tạo ra, không hề bỏ ngõ.
Thành công cũng là lúc tôi hoàn thành xong một bài thơ, một bài báo. Đăng hay không? sẽ không quan trọng bằng niềm tự hào của tôi khi tôi viết về nó. Có thể trang văn, bài thơ này dở, nhưng với tôi, đó cũng là một thành công, thành công đó là tôi vượt qua được chính mình, dám gửi bài mình đi xa hơn nữa để không những tôi mà còn có nhiều người biết đến những suy nghĩ của mình. Thế thôi.
Cũng có một số người đã bảo rằng tôi đã thất bại khi lên cấp ba không đậu vào trường công lập mà phải vào học trường dân lập, một trường chỉ có toàn học sinh yếu. Nhưng với tôi, đó cũng không hề là thất bại. Vì ở ngôi trường ấy, tôi gặp gỡ được bao nhiêu là người thầy, người cô vô cùng tuyệt vời. Thầy cô cho tôi đam mê, cho tôi được sống với ước mơ của mình, được vươn lên và được sống trong sự quan tâm nồng hậu nhất. Dù, không phải là trường điểm, trường công nhưng với tôi đó cũng là một thành công. Thành công khi chính ước mơ tôi được tôn trọng, khi chính thầy cô là người nâng đỡ cho tôi để tôi trên đường chinh phục mơ ước của mình.
Thành công không gì là không thể.
Tôi đã bị rớt trong kỳ thi đại học. Ước mơ trở thành nhà báo lại lụy tàn, như một gáo nước lạnh dội vào gương mặt tôi. Ướt nhèm, mềm nhũn. Cất bước vào ngôi trường Thành Đô, học một ngành mà không hề liên quan tới báo chí và thậm chí trước đó mình không biết rằng trường đó như thế nào, ngành đó ra sao. Những tưởng rằng ước mơ của tôi cũng sẽ dừng lại, sẽ sang trang mới của cuộc đời. Nhưng lẽ rằng, có dồn nén thì nó càng cháy bỏng, tôi vẫn tự mình thực hiện ước mơ năm nào. Vẫn đi, vẫn viết, vẫn nghĩ suy.
Những lúc rảnh, tôi vẫn viết bài, dù chỉ là một cộng tác viên, nhưng cũng phần nào thực hiện được ước mơ ngày xưa, tôi cũng gọi đó là thành công rồi.
Nhưng có lẽ, thành công hơn nữa, đó là tôi đang ngày đêm cố gắng mang lại nụ cười cho những gia cảnh nghèo hèn, mang lại tia hi vọng mới cho những đứa trẻ em nghèo cắp sách đến trường. Dĩ nhiên, trên bước đường tôi đi, mới chập chững nhưng tôi biết cố gắng và hi vọng, biết phấn đấu và đợi chờ. Cho dù, là một đứa sinh viên nghèo, cũng phải sống cảnh thiếu thốn trăm đường, của cải không hề có để giúp thì vẫn có thể giúp bằng tinh thần. Vẫn là cầu nối để những nhà hảo tâm đến được với những cám cảnh trong cuộc đời này. Với tôi, đó cũng là thành công.
Thành công là hạnh phúc.
Tôi nhận ra được rằng nụ cười vẫn luôn ở trên môi cho dù đó là thành công trì hoãn hay là nối tiếp thành công. Tôi nhận được rằng hạnh phúc vẫn luôn nằm trong hai chữ thành công.
Với gia đình tôi, thành công là con cái được sống trong tình thương mẹ cha, vợ chồng biết cùng nhau vượt qua bão dông thế là hạnh phúc.
Với cha tôi, thành công là được nhìn thấy con mình trưởng thành, bước những bước chậm rãi nhưng chắc nịch vào đời, luôn vững đôi vai để chở che.
Với mẹ, thành công là thấy chúng tôi sống một cuộc sống biết chở che và yêu thương.
Với chúng tôi, thành công là sẻ chia, cho đi. Thành công là sống một cuộc sống bình dị bên người thân yêu. Biết trân trọng những gì đã qua và những gì đang tới.
Và bây giờ, đọc đến đây, có thể bạn sẽ không thích về cách viết của tôi, về những chuẩn mực của riêng mỗi cá nhân tôi. Điều ấy, tôi không hề bận tâm một chút nào hết trơn. Bởi lẽ, với tôi trong bài này cũng có thành công, thành công đó là tôi đã nói lên được suy nghĩ của mình. Thế thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét