Đôi lúc, mình cũng chẳng hiểu vì sao sống trên đời này lại phải cần tình yêu nam nữ?. Thật đấy, thề luôn. Bởi vì, mình thấy được rằng giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, áp lực đã nặng lắm rồi, vậy thì cần tình yêu để làm gì khi mà ta lại thêm phần mệt mỏi, u đầu?
Sống, có phải là sống một cuộc sống thảnh thơi, không cần những lo toan vụn về, không cần những dây mơ rễ má này nọ có phải hơn không? Nhưng như vậy chính lại là ích kỷ?
Mình biết, tình yêu làm cho cuộc sống người ta thêm đẹp hơn, thêm rực rỡ hơn, tạo nên nhiều gam và dư vị nó cũng như thế mà tăng thêm bội phần. Vì thế, con người ta đã đánh đổi rất nhiều để có được tình yêu. Liệu, những sự đánh đổi ấy có thể được tình yêu đền bù hay là không? hay rồi mất mát chồng chất nỗi đau?
Có người, vì yêu một người quá đậm sâu nên không thể mà lãng quên hình ảnh người cho dù người dứt áo ra đi. Vẫn ở đấy, vẫn đợi chờ, vẫn vô vọng. Họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của người mình từng yêu thương, họ vẫn không thể nào xếp vào ký ức, xem như là kỷ niệm một thời ta đã yêu để đi tìm hạnh phúc mới cho đời mình. Đau một lần, người ta chán. Hay chính vì, sợ rằng sẽ không tìm được một người nào như chính người mình yêu?
Đôi lúc, giữa cuộc sống này, ta thường tìm kiếm những cái gì đã mất đi, để rồi ta lại một lần nữa đánh rơi cái gọi là hiện tại ngay xung quanh mình. Sẽ chẳng ai đeo đuổi mãi một người mà chỉ nhìn về quá khứ?. Sẽ chẳng ai dám đeo đuổi một người mà người đó lại lạnh băng. Không có đâu, không có ánh mặt trời để rọi soi con tim nhiều đá, không có miếng gạc nào hoàn hảo để thận trọng băng bó từng ngày cho con tim xước khô cằn máu mà không hề có một kết quả nào tương xứng.
Nếu thật lòng yêu thương thì nhất định sẽ là rất khổ?.
Trong tình yêu, giống như bạn đi trên một con đường. Bạn cứ tìm những bông hoa to nhất, đẹp nhất. Thì bạn sẽ bỏ đi rất nhiều bông. Vì biết đâu, hoa đẹp sẽ là không thơm. Hoa thơm chắc gì đã là to, là đẹp.
Đừng vì đổ vỡ mà không cho mình một cơ hội thứ hai. Cuộc sống cho bạn cơ hội thứ hai được gọi là ngày mai. Sao bạn lại cứ khép mình vào cái gọi là quá khứ.
P/s: như này là đủ,
Nhận xét
Đăng nhận xét