Cha - Người Đàn ông khiến con tự hào.
Cha - Một người nông dân cần mẫn, một người mà quanh năm chỉ biết đến mấy sào ruộng, con lợn, con gà. Một người mà chỉ biết sống vì con, hiền lành, chất phác.
Ngày con còn bé, Cha luôn cưng chiều, luôn luôn tắm rửa cho con thay thế mẹ. Bởi vì là mẹ đi sớm về khuya. Mọi công việc nhà oằn lên đôi vai của Cha. Cha vẫn vui, dù cho ở quê mình có người còn bảo với Cha, công việc nhà là của Phụ nữ, cha không nên làm. Nhưng Cha vẫn bỏ qua, vì con biết, cha thương vợ vất vả, thương con còn thơ.
Hai con lớn hơn chút, cha đón hai đứa con của cậu về nuôi để cho cậu mự đi làm ăn xa. Bốn năm vất vả một mình cha làm ruộng nuôi 6 miệng người ăn. Nhưng Cha vẫn kiên trì làm, vẫn thương con, thương cháu. Vẫn lo cho cháu con đủ đầy. Nuôi không con cho cậu mự bốn năm trời, là bốn năm trời vắt kiệt hết sức lực của Cha. Rồi, khi cậu mự về cũng trắng tay, Cha làm nhà cho cậu mự ở, mặc dù chỉ là anh rể nhưng Cha chăm sóc cho em vợ chu toàn. Tuy không hề được một tiếng cảm ơn từ mự, mà mự cứ nghĩ rằng nhà mình lấy tiền của mự, nên xem đó là điều hiển nhiên và đôi khi còn nói móc nói đểu. Cha giận, ức chế lắm, con biết,
nhưng vì thương hai đứa cháu không có nhà ở, cha vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt để xây nhà cho mự. Có nhà ở, mự cấm hai đứa con không cho xuống gia đình mình nữa. Cha không nói gì, với cha, như thế có lẽ tình đã cạn rồi. Thỉnh thoảng, nghĩ về Cha thường thở dài, nói với con: ăn rồi quẹt mỏ như gà.
Mẹ không có thời giờ đi chợ, không có thời gian để sắm sửa cho con. Công việc ấy, Cha vẫn lo chu tất hoàn toàn. Con nhớ, những cái áo, cái quần cha mua. Nhớ cả những lần cha đưa mẹ đi thành phố chữa bệnh, cha đều ghé qua chợ mua quần áo cho cháu nữa. Cha có mắt thẩm mỹ cao, nên những bộ áo quần Cha mua cho con, cho cháu đều rất là đẹp, chúng con thích vô cùng.
Cha không có tiền dư dả làm từ thiện như người ta. Vì cả cuộc đời lo bên nội rồi về bên ngoại. Lo anh em Thúc Bá nên chẳng bao giờ có tiền dư dả trong người. Nhưng hễ, mỗi lần gặp những người nghèo khổ, cha vẫn sẻ chia với họ, dù chỉ là mấy nghìn ít ỏi, nhưng như thế cũng đầy ắp tình người lắm rồi.
Mẹ bệnh, đau. Hằng đêm không ngủ được là Cha cũng không bao giờ trọn vẹn một giấc dài. Nhưng không bao giờ con thấy Cha tỏ ra là khó chịu, tỏ ra là mệt mỏi khi ngày lo đồng áng, đêm về bóp dầu cho mẹ. Trái lại, con thấy ở Cha tình thương vô bờ dành cho mẹ.
Gia đình bên ngoại gặp chuyện không vui, chính Cha là người đầu tiên khuyên mọi người góp tiền giúp đỡ gia đình cậu mự. Cha nói, mọi người nghe lời.
Mỗi người có một người Cha. Với mỗi người con, Cha luôn là điều tuyệt vời nhất. Với con, con học ở Cha không phải là siêng năng, thật thà mà con học được đó còn là tình người bao dung.
50 tuổi, số tuổi không phải là còn trẻ mà cũng không phải là quá già. Nhưng gánh nặng vẫn cứ oằn lên đôi vai gầy của Cha.
Những ngày con về quê. Mái tóc Cha ngả bạc nhiều hơn. Ngồi nhổ tóc bạc cho Cha, ngồi luyên thuyên những câu nói không đầu không cuối, những ngày tháng ấy, con hạnh phúc nhường nào. Với con, hạnh phúc thật giản đơn, đó chỉ là được sống bên cạnh mẹ cha.
Ngày con ra Hà Nội học, Cha luôn dúi vào tay con mấy trăm nghìn, để con thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua. Con biết, Cha vẫn vậy, vẫn cứ cho trộm con, cha cứ sợ mẹ cho con thiếu tiền.
Những lần ở nhà có thức ăn ngon, Cha thường nhớ tới con: nỏ biết con ở HN có chi ăn không hè?.
Những ngày con về quê là những ngày hạnh phúc của Cha.
Lớn rồi, 22 rồi, con vẫn cứ lẻo đẻo theo cha như ngày còn bé.
Hôm nay, gọi về cho Cha. Cha đang đi cày ngoài đồng.
Không biết bao giờ, cha mới đỡ vất vả hơn đây.
Cha - Một người nông dân cần mẫn, một người mà quanh năm chỉ biết đến mấy sào ruộng, con lợn, con gà. Một người mà chỉ biết sống vì con, hiền lành, chất phác.
Ngày con còn bé, Cha luôn cưng chiều, luôn luôn tắm rửa cho con thay thế mẹ. Bởi vì là mẹ đi sớm về khuya. Mọi công việc nhà oằn lên đôi vai của Cha. Cha vẫn vui, dù cho ở quê mình có người còn bảo với Cha, công việc nhà là của Phụ nữ, cha không nên làm. Nhưng Cha vẫn bỏ qua, vì con biết, cha thương vợ vất vả, thương con còn thơ.
Hai con lớn hơn chút, cha đón hai đứa con của cậu về nuôi để cho cậu mự đi làm ăn xa. Bốn năm vất vả một mình cha làm ruộng nuôi 6 miệng người ăn. Nhưng Cha vẫn kiên trì làm, vẫn thương con, thương cháu. Vẫn lo cho cháu con đủ đầy. Nuôi không con cho cậu mự bốn năm trời, là bốn năm trời vắt kiệt hết sức lực của Cha. Rồi, khi cậu mự về cũng trắng tay, Cha làm nhà cho cậu mự ở, mặc dù chỉ là anh rể nhưng Cha chăm sóc cho em vợ chu toàn. Tuy không hề được một tiếng cảm ơn từ mự, mà mự cứ nghĩ rằng nhà mình lấy tiền của mự, nên xem đó là điều hiển nhiên và đôi khi còn nói móc nói đểu. Cha giận, ức chế lắm, con biết,
nhưng vì thương hai đứa cháu không có nhà ở, cha vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt để xây nhà cho mự. Có nhà ở, mự cấm hai đứa con không cho xuống gia đình mình nữa. Cha không nói gì, với cha, như thế có lẽ tình đã cạn rồi. Thỉnh thoảng, nghĩ về Cha thường thở dài, nói với con: ăn rồi quẹt mỏ như gà.
Mẹ không có thời giờ đi chợ, không có thời gian để sắm sửa cho con. Công việc ấy, Cha vẫn lo chu tất hoàn toàn. Con nhớ, những cái áo, cái quần cha mua. Nhớ cả những lần cha đưa mẹ đi thành phố chữa bệnh, cha đều ghé qua chợ mua quần áo cho cháu nữa. Cha có mắt thẩm mỹ cao, nên những bộ áo quần Cha mua cho con, cho cháu đều rất là đẹp, chúng con thích vô cùng.
Cha không có tiền dư dả làm từ thiện như người ta. Vì cả cuộc đời lo bên nội rồi về bên ngoại. Lo anh em Thúc Bá nên chẳng bao giờ có tiền dư dả trong người. Nhưng hễ, mỗi lần gặp những người nghèo khổ, cha vẫn sẻ chia với họ, dù chỉ là mấy nghìn ít ỏi, nhưng như thế cũng đầy ắp tình người lắm rồi.
Mẹ bệnh, đau. Hằng đêm không ngủ được là Cha cũng không bao giờ trọn vẹn một giấc dài. Nhưng không bao giờ con thấy Cha tỏ ra là khó chịu, tỏ ra là mệt mỏi khi ngày lo đồng áng, đêm về bóp dầu cho mẹ. Trái lại, con thấy ở Cha tình thương vô bờ dành cho mẹ.
Gia đình bên ngoại gặp chuyện không vui, chính Cha là người đầu tiên khuyên mọi người góp tiền giúp đỡ gia đình cậu mự. Cha nói, mọi người nghe lời.
Mỗi người có một người Cha. Với mỗi người con, Cha luôn là điều tuyệt vời nhất. Với con, con học ở Cha không phải là siêng năng, thật thà mà con học được đó còn là tình người bao dung.
50 tuổi, số tuổi không phải là còn trẻ mà cũng không phải là quá già. Nhưng gánh nặng vẫn cứ oằn lên đôi vai gầy của Cha.
Những ngày con về quê. Mái tóc Cha ngả bạc nhiều hơn. Ngồi nhổ tóc bạc cho Cha, ngồi luyên thuyên những câu nói không đầu không cuối, những ngày tháng ấy, con hạnh phúc nhường nào. Với con, hạnh phúc thật giản đơn, đó chỉ là được sống bên cạnh mẹ cha.
Ngày con ra Hà Nội học, Cha luôn dúi vào tay con mấy trăm nghìn, để con thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua. Con biết, Cha vẫn vậy, vẫn cứ cho trộm con, cha cứ sợ mẹ cho con thiếu tiền.
Những lần ở nhà có thức ăn ngon, Cha thường nhớ tới con: nỏ biết con ở HN có chi ăn không hè?.
Những ngày con về quê là những ngày hạnh phúc của Cha.
Lớn rồi, 22 rồi, con vẫn cứ lẻo đẻo theo cha như ngày còn bé.
Hôm nay, gọi về cho Cha. Cha đang đi cày ngoài đồng.
Không biết bao giờ, cha mới đỡ vất vả hơn đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét