Chuyển đến nội dung chính

Đồng nghiệp...

Sau một thời gian khá dài, mà cũng không là dài lắm vắng bóng trên blog. Nay, được sự động viên của chú và biết được một số bạn trẻ mong ngóng tin mình. Nên mượn phím bình thiên hạ mà chơi. Cũng chỉ với mục đích là vui và giúp cho chúng ta không còn có cái nhìn phiến diện về cuộc sống này hơn thôi.

Để kể với bạn bè, một câu chuyện như này, nhưng xin lỗi vì tôi không tiện mang tên ra đây, chỉ gọi một từ chung nhất là anh.
Tự dưng anh gửi cho em link một bài báo, em đọc xong, hơi bị ức chế vì tác giả bài báo này có cách nhìn rất phiến diện. Rồi anh hỏi em vụ việc như nào?

 Em: Bài này thằng nhà báo viết phiến diện quá.
Anh: Em không được gọi là thằng nhà báo, vì anh cũng là nhà báo, em gọi thế là em chửi anh đấy.
Em: ô hay, nếu anh nghĩ là em chửi anh thì là chửi anh, còn không nghĩ thế thì nó là như thế.
Anh: em không được gọi thằng nhà báo, vì anh cũng là nhà báo. Rõ ràng là em chửi anh.
Em: Thế cơ à?
Anh: Anh không đủ thông minh để hiểu những lời em nói.
Em: Nói như anh là từ này trở đi, hễ có ai mà xúc phạm đến ngành y thì em sẽ phải sửng cồ lên bảo người ta không được xúc phạm nghề ấy à? vì sao? vì mẹ và anh trai em theo nghề y nên nếu mà ai xúc phạm đồng nghiệp mẹ và anh thì chính là xúc phạm mẹ và anh em ạ?
Anh ạ, là một nhà báo, là phải có cái nhìn đa chiều và sâu sắc, biết phân tích như nào là đúng là sai. Đừng có tát nước theo mưa. Em khuyên anh một câu chân thành, về làm đúng chuyên ngành công nghệ thông tin của anh đi, anh đi làm nhà báo như này, khéo với bị gọi là dư lợn viên thì khổ.

Hôm sau anh trai bảo:Bựa qua mi nói cấy chi mà sang mai để hấn gọi điện cho tau sớm, rồi kể lể, rồi nói là mi nói rứa mần rạn nứt tình cảm anh em, rồi nói lợn viên thì khổ là mi chửi hấn... hấn nói là hấn ức chế lắm, mi còn nói hấn là DƯ L** VIÊN
Mình: Em có nói chi mô, nói đúng theo suy nghị của em thôi. Mà này, ai nói là DƯ L** VIÊN, em nói là DƯ LỢN VIÊN mà.
 Mình: em hỏi eng 1 câu.
Eng: Ầy.
Mình: Nếu đồng nghiệp của eng mần chết bệnh nhân, dư luận lên án đồng nghiệp eng,chửi đồng nghiệp eng thì như rứa eng có nghị là dư luận đang chưởi eng khung?
Eng: Không.
Mình: tì rứa đó, em nói đồng nghiệp của eng nớ là thằng, nên eng nớ nghị là em chửi eng nớ đó......................
Dĩ nhiên là, mình viết bài này không với mục đích là như này, như nọ. Mình chỉ mong là người ta hiểu, hiểu điều đơn gian nhất là nếu mình không làm điều gì sai trái thì sẽ không có lỗi với lương tâm, sẽ không bị nhột, bị giật mình nếu như có ai đó là đồng nghiệp của mình sai trái, làm điều không hay.Cũng đừng có bảo vệ cái gọi là bạn bè, từ gọi là đồng nghiệp nên để cho những sai trái la liếm dần đi đầu óc của mình. Phải có một cái đầu tỉnh bơ, để biết được rằng như này là nên, như nào là không.Dĩ nhiên là, sống trên đời không có ai hoàn hảo, cuộc sống muôn màu. Mỗi gam màu cuộc sống, chính là một tế bào của cái xã hội này. Không ai giống ai hoàn toàn, nhưng chung quy lại vẫn còn mang dáng dấp giống nhau. Có thể không pha lẫn vào đâu, nhưng cũng không vì thế mà khác lạ hoàn toàn.Mình nghĩ thế. Và chỉ thế. Thế thôi à. Còn bây giờ thì ngủ. Muộn rồi. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bạn...

Hôm nay, gặp lại bạn cũ. Bạn vẫn vậy, chỉ là ít cười và trầm lắng hơn. Bạn lấy chồng cũng được  gần 5 năm. Trước kia, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của bạn, để đến được với nhau quả là không dễ. Vậy mà, người thứ 3 xuất hiện. Và cũng vậy là, bạn không vượt qua được thử thách 5 năm đầu. Con gái theo mẹ, chồng bạn theo bồ _bồ là cô vợ cũ của bạn thân thời cấp 3 của chồng. Trước kia, cũng chỉ vì thương hại cô kia bị chồng ruồng bỏ,  3 đêm tâm sự nhắn tin, 4 đêm thì điện thoại cho chồng mình. Thì cũng chặc lưỡi cho qua, để chồng nói chuyện với cô ta. Chỉ suy nghĩ rằng là phụ nữ từ khi lấy chồng đã thiệt thòi đủ đường. Lấy chồng tệ bạc lại thêm phần đớn đau. Cô ta rất tốt, tốt đên nỗi lâu lâu nhắc nhẹ chồng bạn phải thương vợ thương con. Và, cái tốt ấy tuột lên tới đỉnh cao là ẵm luôn chồng người bạn đi mà không hề thấy hổ thẹn lương tâm. Người ta cứ nói, nếu yêu bạn, thì người đàn ông bên bạn ắt sẽ ngoan, sẽ vì bạn mà vun đắp.  Nhưng người ta lại quên không nói với bạn rằ...

Này con

Người ta thường mải đi tìm những hạnh phúc xa vời của cuộc sống mà không hề biết được rằng hạnh phúc là những điều giản dị đang túc trực bên chúng ta hằng ngày. Hạnh phúc không đâu xa, nó là mỗi buổi sáng thức dậy được cặp sách đến trường. Được cùng lũ bạn í a í ới gọi tên nhau. Được nghe tiếng giảng bài của thầy cô, và, được nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài với đèn sách.