Cậu ích kỷ.
Thế giới này rộng lớn vô cùng, rộng đến nỗi chỉ cần buông cánh tay ra là lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng cậu đã vô tình lạc mất đi chỉ vì không còn sức mà gắng gượng. Cậu ích kỷ, bỏ một mình tớ giữa những xô bồ cuộc sống để đi tìm một thiên đường mới cho riêng mình. Cậu ích kỷ, khi mà đi lặng lẽ, không một lời gửi gắm tớ để tớ đôi lúc phải chơi vơi, để tớ phải suy nghĩ thật nhiều, nhớ thật nhiều về cậu.
Cậu à.
Cái cuộc sống này, tớ cũng chán chường lắm rồi. Đúng thật là, mình chưa kịp chán đời thì đời đã chán tớ rồi. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như cái xóm nhỏ quê tớ, nhưng giờ yên bình cũng chỉ là cái mác cho một bộ phận thối thây hoành hành dữ dội.
Cậu biết là tớ sợ sâu mà, sâu gì tớ cũng sợ. Hình như sâu đa dạng về chủng loại hơn nên nỗi sợ cũng không hề đơn giản như những loài khác. Sâu thiên nhiên, sâu xã hội. Mỗi loại sâu, mỗi đặc tính khác nhau cậu nhỉ, nhưng chung quy lại đều là phá phách, đều là hút và đều cần phải bài trừ trong cái xã hội này cậu nhỉ?
Nhiều lúc, tớ cứ nghĩ, cuộc sống này, sao người ra đi không phải là tớ mà là cậu? sao thế hả trời? Khi mà tớ một đứa chẳng tài năng, chẳng chịu khó, lại ương bướng, khó chiều và đôi lúc kênh kiệu lại được ưu ái nhiều hơn cậu, một người tài năng, chịu khó, hiền lành... lại phải chịu đắng cay cuộc đời từ những thuở còn thơ và nay lại phải giã từ khi mà tuổi đời đang còn nhiều điều chưa thành hiện thực.
Nếu nợ cuộc đời bao nhiêu, thì mình sẽ phải sống bấy nhiêu để trả nợ? nhưng món nợ hồng trần cậu ít vậy sao? ít để cậu không thể biết được rằng còn có rất nhiều người cần cậu.
Dĩ nhiên là, cậu đang nợ tớ hơi bị nhiều. Nhưng mà thôi, kiếp này, tớ biết cậu không trả được rồi, kiếp sau, tớ tính lãi nhé... nhớ đấy, kiếp này cậu vội chạy khỏi tớ nhanh nhưng kiếp sau tớ sẽ không để cậu vụt mất như này đâu nhé.
Cậu thường bảo là thần kinh cảm xúc tớ bị đứt lâu rồi. Tớ không hề khóc trước một bộ phim cảm động, không hề mất một giọt nước mắt nào cho những hoàn cảnh éo le kể cả những lần bị đánh đau thế nào cũng không hề lệ rơi... tớ chỉ biết thở dài là giỏi. Nhưng lần này, tớ đâu còn thở dài được nữa.
Những lần cậu khóc, là như nào nhỉ? là tớ lạnh lùng, không một lời động viên, không một lời hỏi han... chỉ là ngồi yên, cầm tay cậu... đúng, tớ tệ mà, dở quá à, đến nỗi động viên bạn cũng không nói được một câu, chỉ có hóng chuyện đâu đâu là giỏi.
Những lần cậu vui, cậu cười, tớ nhếch mép: thế cũng cười à? chả có gì lý thú. Tớ vô duyên cậu nhỉ?
Tớ vui, cậu biết, tớ buồn, tớ giấu không hề sẻ chia. Tớ sợ, sợ lắm những câu an ủi, những lời động viên nên tớ giấu vào là giỏi, để trong mắt mọi người, ai ai cũng khen tớ lạc quan, yêu đời. Nhưng cậu lại khác, hiểu tớ rất nhiều. Nhưng lần này, giữa biển người, tớ tìm hoài, tìm mãi mà có thấy cậu đâu, lúc tớ muốn than phiền thì cậu có còn nữa đâu để ngồi nghe tớ chửi đời bạc, dòng người thê lương.
Rồi một ngày, cậu cũng chỉ còn là kí ức, tớ sẽ nhớ về cậu không còn mãnh liệt như bây giờ, mỗi lần nhắc về cậu không còn là chua xót mà là tự hào.
Đoạn đường này, tớ bước tiếp. Cậu mệt rồi, cậu ngủ đi nha. Tất cả, cứ để tớ lo.
À, mà này, ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu mà hắt xì nhiều thì uống thuốc cúm đi ha, chứ tớ ở đây không rỗi hơi mà ngồi nhớ cậu đâu.
Cậu khóc à, không, không khóc nhé... cậu mà khóc là tớ không lau nước mắt được cho đâu, tớ không ngồi bên cầm tay cậu được đâu...
Đôi khi gần mà hóa lại xa.
Là xa nhưng lại hóa ra lại gần.
Nhận xét
Đăng nhận xét