Anh thường bảo, em khó: khó gần, khó đoán, khó chiều, khó hiểu... .
Những cái khó của anh tặng em cũng đủ cho em nốc ao anh một bữa ra trò, anh
nhỉ?
Em cũng tiết kiệm nụ cười với anh. Thế cho nên anh phải luôn tìm tòi
những câu chuyện hay, đùa em để mong em có thể nhích mép lên mà cười. Những lúc
như vậy, anh không đáng yêu nhưng mà yêu cũng đáng.
Em lạnh lùng ngay cả chính với bạn nam của mình. Thế cho nên, anh luôn
phải cố gắng thật nhiều để cho em có thể bớt phần băng giá. Vất vả cho anh quá
rồi.
Chuyện ngày mai, không biết sẽ ra sao, đi về đâu. Cuộc đời không ai nói
trước được chữ ngờ. Có thể, hôm nay đang hạnh phúc nhưng ngày mai phải chia xa,
tất cả cũng chỉ vì duyên số anh nhỉ. Em không cần, bạn nam của em nghĩ quá xa
xôi, chỉ cần anh với em sống vì hôm nay, trọn vẹn trong một ngày. Đủ để yêu
thương anh nhỉ. Ngày mai thì để ngày mai lo.
Em biết, sẽ đôi lúc, và nhiều khi bạn nam của em mệt mỏi vô cùng, mệt
với công việc và mệt cả với chính em. Nhưng anh ạ, những lúc vậy, đừng buông
xuôi, nản lòng. Chúng ta cứ lặng im, có thể, sẽ mất một thời gian dài căng
thẳng, chán nản nhau vô cùng, nhưng thay vì buông bỏ, chúng mình hãy suy nghĩ
những tháng ngày cố gắng.
Anh cứ yên tâm, những lúc cãi vả, em sẽ không thèm chấp, vì em sẽ nghĩ
bạn nam em già rồi lẩm cẩm. Còn bạn nam của em chắc cũng sẽ nghĩ rằng em trẻ
người non dạ, chấp gì. Để rồi, hai chúng ta không hề giận nhau nữa. Anh nhỉ?
Dĩ nhiên, giữa em và bạn nam cũng đều có những tri kỉ riêng cho đời
mình. Người đó chúng ta có thể tâm sự mọi chuyện trên đời mà nhất thiết không
phải là người yêu. Thế nên, tôn trọng
bạn bè chính là tôn trọng nhau, không nên là: sao anh/em lại tâm sự với nó mà
chẳng nói cho em/anh nghe nhỉ?
Những lúc bạn nam của em buồn, em không hề an ủi bạn nam một câu. Em xin
lỗi, em chỉ có thể là: rượu không? bia không mà thôi. Em là một người không
biết nói chuyện, hay là động viên. Em xin lỗi, thế nên bạn nam của em phải
cố gắng thật nhiều, em chỉ có thể im
lặng ngồi bên anh mà thôi.
Nếu như, khoảng cách địa lý quá lớn trong khi đó tình quá mong manh. Bạn
nam của em không cần giải thích gì, không cần phải lí do chi... vì đến với nhau
không lí do, nên ra đi cũng đâu nhất thiết phải lí do này nọ. Để lỡ sau này
trên đường chạm mặt nhau, em có thể tươi cười hỏi anh vài câu, có thể ngồi uống
với nhau cốc nước như những người bạn bình thường.
Bạn nam của em – Cảm ơn anh rất nhiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét