Chuyển đến nội dung chính

Face xấu hay tự mình làm xấu face

Dạo này, tôi thấy rất nhiều người phàn nàn về facebook. Và, điều mà họ trăn trở nhất vẫn là sao đến bây giờ vẫn còn chưa chấm dứt hoạt động của face, trong lúc đó face ngày càng ảnh hưởng tới cuộc sống của con người.


Có người đã từng nói với tôi, facebook giống như là một bãi rác vậy, bãi rác của những cung bậc cảm xúc, của nhưng tư tưởng khác nhau. Vâng, điều đó quả không sai, thế nên chúng ta phải là những người lượm rác, biết nhặt nhạnh, biết nghĩ suy để không bị ảnh hưởng bởi những suy diễn lệch lạc và cũng không hề được a dua theo mọi người mà làm mờ nhạt đi chính bản thân mình.
Nếu như bạn không ưa một người, thì trong mắt bạn người ấy cũng chẳng hề đẹp đẽ gì. Có thể họ tài giỏi, nhưng bạn sẽ nghĩ là họ nịnh bợ mới có ngày hôm nay. Có thể họ đẹp xinh, nhưng bạn sẽ kêu rằng do người ta phẫu thuật hay mĩ phẩm. Bạn không hề công nhận năng lực cũng như là sắc đẹp của người ta. Bởi trong thâm tâm bạn đang còn ghét. Đã ghét, thì ghét tận cùng. 
Facebook cũng chính là như vậy. Nếu người ta ưa nó, thì sẽ có rất nhiều những lời ngợi khen, sẽ dành tình cảm tốt đẹp rất nhiều. Nhưng hễ không ưa, thì người ta có thể đánh đồng lên nó xấu, mặc dù có thể cái xấu đấy tự mình suy diễn ra.
Bạn nghĩ gì nếu face đóng cửa?
Đừng vội mừng vui khi face đóng cửa, vì ngoài face ra cũng còn có nhiều mạng xã hội tồn tại như là google+, zing... và các diễn đàn. Thế nên, sẽ là không vấn đề gì, khi họ không thể dùng face nhưng họ cũng có một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội nào, họ cũng có thể lên, có thể chia sẻ những quan điểm của mình.
Trước đây, khi mà các diễn đàn đang lên ngôi, facebook lúc ấy người dùng cũng ít và hơi phần mờ nhạt. Thì ở các diễn đàn sao? ở đó, họ cũng có thể bày tỏ những ý kiến cá nhân chẳng khác nào ở trên facebook bây giờ.
Face không xấu, nhưng xấu là do người nhìn.
Mỗi ngày bạn lên face, bạn đều chán nản với việc bạn bè của mình kêu ca buồn chán, hay những cú sốc tinh thần khi mà camera 360 mang lại. Khoan đã, chớ vội kêu, vì nếu mà không có người buồn, thì lấy ai là người động viên chia sẻ. Không có những người bi quan, thì lấy ai là những bác sĩ tâm lí để sẽ chia. 
Và, hầu như, bạn sẽ quan tâm nhiều những câu nói bình thường của người nổi tiếng nhưng dễ dàng bỏ qua những triết lí mà cô sinh viên khoa văn thường viết. Bạn tự tạo cho mình theo dòng xoáy đọc nhanh, đọc lờ đi khi thấy một bài gì đó dài dài trên face, một thói quen không hề tốt rồi lại đổ lỗi cho người viết là lời lắm, lắm lời.
Chưa lúc nào mà mình được tiếp cận nguồn thông tin phong phú như ngày nay. Nhưng liệu, bạn có đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là thực là hư. Bạn có lặng lẽ ngồi suy tư cho những vấn đề nóng hổi hay chỉ là chạy theo ý kiến của từng người và sẵn sàng chửi đổng lên nếu như ai đó mà phân tích trái chiều của bạn, chỉ rõ những lỗ hổng trong tư duy của bạn?
Facebook, là nơi kết nối với nhiều người. Dù chỉ là mạng xã hội, dù chỉ là sống ở thế giới ảo với nhau, nhưng cũng có những người bạn rất thật lòng. Họ sẵn sàng ngồi lắng nghe bạn nói, sẵn sàng sẻ chia những kinh nghiệm trong đời sống của mình... Chỉ cần bạn có một cái nhìn sắc và biết đặt lòng tin.
Nếu trong suy nghĩ bạn xấu, thì thế giới này sẽ không là tốt đẹp. Nhưng nếu, bạn suy nghĩ tích cực, thế giới này sẽ là kho tàng vô giá cho bạn kiếm tìm.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Văn hóa nghỉ việc

Dạo gần đây facebook ngập tràn những dòng chia sẻ của một doanh nhân có tiếng về những người nhân viên nghỉ việc không hề có văn hóa. Cũng cố gắng kiên nhẫn đọc từng lời văn, từng chân lý mà anh chiêm nghiệm trong quãng thời gian từng và đang làm quản lý của mình.  Bài viết của anh không sai, nhưng với bản thân mình vẫn không hoàn toàn là đúng. Bởi, anh ấy chỉ nhìn sự việc dưới con mắt quản lý của mình. Hoặc, cũng có thể mình là nhân viên, nên dưới góc độ của mình thì như vậy vẫn chưa là đủ, chưa thấu được tình của những người công nhân.

Tản ...

Có những ngày dài cả thế giới như không còn ai kề cạnh. Nhớ về những gì trải qua, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi. 

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh.Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.