Lâu lắm rồi, lười viết blog. Không phải lý do này nọ, cũng không phải thiếu đề tài để chém gió với riêng mỗi mình. Mà đơn giản, hầu như viết mỗi hầu mình, nên cấp độ lười cứ tăng lên. Thôi thì chọn facebook cho khỏe, bờ lốc bờ liếc làm gì. Nhưng không, mỗi cái đều có cái vui, cái tao nhã của nó.
Cuộc sống vốn dĩ là một vòng quay. Ừ, đó là một vòng quay vội vã. Đôi lúc, chỉ vô tình nhưng cũng sẽ khiến chúng ta giá như rất nhiều. Hai chữ giá như chả làm được cái quái gì. Đó là sự thật. Nhưng có lẽ, không có nó vẫn hơn. Có nó rồi lại cứ thướt ngắn, thượt dài.
Tôi thấy giá như ở rất nhiều người yêu cũ. Đó là tiếc ngắn tiếc dài mỗi lúc nhớ về. Có thể, giá như của họ như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá trong đời. Hẫng hụt. Sống trong hoài niệm, sống trong hình bóng của ngày xưa mà đánh mất hiện tại. Nhưng, mấy ai trong đời mà trọn vẹn với người mình thương yêu. Tất cả, cũng là quân bài của số mệnh. Không gì đảm bảo rằng hôm nay yêu thương và ngày mai cũng vậy. Đôi lúc, tôi cứ nghĩ rằng lúc ở bên thì không biết giữ, xa rồi mới hận ân. Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ mới đúng 50% những gì mà hiện tại đang giữ. Sự thật luôn phũ phàng. Tôi biết,tôi thấy, tôi cảm nhận được những nối đau của người ta khi nhớ về người cũ với những lời ngợi khen, với ánh mắt buồn nhìn xa... và, với những hơi thở dài, nặng trĩu.
Giá như, không gặp người ta có sẽ là tốt hơn. Giá như, chúng tôi không đến với nhau tốt hơn. Giá như có thể thông minh, không hề ngộ nhận thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Những giá như dài chằng chịt, những giá như khiến người nghe không khỏi phải đau lòng. Dường như, tất cả mọi lỗi lầm, tất cả mọi sầu đau họ đều trút lên người yêu. Xem người ta là người mang lỗi, mình chỉ là nạn nhân của cuộc tình không may mắn.... Cho dù những lí do bao biện dài cả ngàn cây số, đối phương của bạn có thể dởm chừng nào. Nhưng tôi vẫn muốn, muốn bạn biết rằng chính bạn đang tự đay nghiến chính mình chứ không hề tổn hại đến người từng yêu của mình một chút nào. Tất cả, đều là do bạn chọn, có ai ép buộc đâu khi chính bạn là quân bài chủ. Mỗi nước đi, không hề ai đi thay bạn, cớ sao biết lỗi lầm mà vẫn dấn thân vào để rồi giờ ngồi đi oán người ta. Tốt nhất, bạn nên im cmn cái mồm, như thế người nghe không hề bị khắm do lời bạn nói ra. Thật đấy, thề luôn.
Giá như chúng tôi không hề có một trở ngại nào. Giá như gia đình không hề ngăn cấm. Giá như tôi có đủ bản lĩnh hơn. Những giá như nuối tiếc cho cuộc tình bị chi với bởi nghĩa. Tôi hiểu, tình nghĩa được tách rời thì khó lòng có thể đo bên nào nặng hơn. Chọn người cho ta cuộc sống hay chọn người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời đó luôn là một bài toán nan giải cho mỗi chúng ta. Kể cả tôi, nếu như giữa chọn như vầy, chắc chắn cũng sẽ điên người. Sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi có thể trở về cuộc sống bình thường và có lẽ cũng sẽ mất cả đời cũng chỉ để quên được một người. Với những trường hợp như này, có lẽ tôi có một niềm cảm thông sâu sắc và ái ngại cho họ vô cùng. Bởi, kẻ đứng ngoài dù có tỉnh táo đến đâu, nhưng làm sao mà hiểu, mà đau được nỗi đau như nào. Chỉ mong rằng họ cố gắng hơn trong cuộc sống này, biết gác lại nỗi đau để có thể có một cuộc sống tốt hơn. Tin vào duyên nợ, xem kiếp này duyên chỉ đến như vầy, chưa đủ lớn bằng nợ để có thể cùng nhau đi hết đời. Thôi thì, giữ những kỉ niệm đẹp bên nhau, ấy là hạnh phúc.
Mỗi giá như đều có một lý riêng. Nhưng mỗi giá như đều khiến ta không khỏi bàng hoàng, bỡ ngỡ. Chỉ mong sao, những lần gặp tôi, những lần nói chuyện với ai đó về cái đề tài muôn thuở tình yêu ấy thì tôi sẽ ít nghe chữ giá như hơn. Trong những câu chuyện không còn thở dài, không còn cái nhìn xa xăm... nhưng có lẽ, muôn thuở như vầy, khó lòng tránh xa.
An Huy.
Nhận xét
Đăng nhận xét