Mình có thằng bạn, bình thường rất ít gọi, nhắn tin cho nhau. Nhưng hễ mỗi lần mà thấy điện thoại rung lên hiển thị cuộc gọi của nó. Ắt hẳn là có biến. Và thật, không nằm ngoài dự định của mình.
Cũng sau khi hai anh em dũng sĩ diệt mồi với nhau, thì lúc này đã ngà ngà say. Nó kể, và lần nào cũng vậy, nó cũng kể, những lần nó kể, lại khiến mình giật mình:
- Tao chia tay người yêu rồi mày ạ.
- Ủa, mày cũng có người yêu sao... cười nhếch mép
- Ừ, ở quê mày ạ.
- Sao trước đây lúc nào mày cũng bảo với tao là chưa có, thế sao lại chia tay?
- Nó đi yêu thằng bạn thân của tao.
- Sao lại đi yêu, chả nhẽ đùng đoàng mà đi yêu bạn mày à, chắc phải có lý do chi thì người ta mới như vầy...
- Ờm, chuyện là thế này.
Tao với nó yêu nhau cũng khá lâu rồi, nhưng nó ở quê, tao ở thành phố. Thì công việc, vừa đi học, vừa đi làm nên tao cũng ít khi nhắn tin, gọi điện cho nó. Nó ở quê, thường tâm sự với thằng bạn thân tao nên chắc lâu rồi hai người có tình cảm với nhau.
- Thế mày nghĩ đó là lỗi tại ai? tại nó à?
-
- Nếu mày đã yêu ai thật sự, mày sẽ không bận đến nỗi cả ngày cũng không có 15 giây nhàn rỗi để gọi cho nó, nhắn cho nó một tin. Nó có người khác, tao ủng hộ nó. Xa mặt thì cách lòng, mày biết thế nhưng chả muốn níu thì làm sao nó phải giữ nhỉ?
Con gái mày ạ, nó rất tình cảm nhưng cũng chả kém phần nhẫn tâm. Làm nó đau thì nó sẽ chẳng dại gì mà cứ ôm lấy, giải thoát cho chính nó là cũng giải thoát cho chính mày. Bởi, mày không yêu nó, lấy một người không yêu thương mình thì khổ lắm mày biết không?
Mày giờ đây mới cảm nhận được tình cảm của mày à?. Nhưng muộn rồi mày ạ, cái gì cũng có cái giá của nó. Mọi ngu ngốc đều trả giá bằng tiền. Nên, hôm nay mày ngu thật sự, ngu nên mới phải gọi tao ra đây để uống rượu giải sầu cùng mày.
Thôi mày ạ, hôm nào đó gọi điện xin lỗi nó một câu. Vì tao nghĩ mày là người có lỗi. Mình là đấng mày râu, phải cư xử đẹp, chứ đừng oán trái gì ai. Chúc nó hạnh phúc, như vầy là ok rồi.
- Ừ, hôm nào tao gọi..... mà mày ạ, xung quanh mày có rất nhiều người tốt, tao thấy người ta quan tâm mày rất nhiều, mà sao mày vẫn cứ lạnh lùng vậy.
- Tao đến đây ngồi nghe mày tâm sự chứ tao không có nhu cầu tư vấn
- Mày bướng quá mày ạ... tao chỉ lo sau này ai mà yêu mày chắc người đó khổ lắm. Hiểu mày không phải là đơn giản, mà hình như mày luôn tạo một cái vỏ bọc của mày với tất cả mọi người xung quanh.
- Ớ, cái thằng này, mày say rồi à?
- Trước đây, lúc mới gặp mày, tao ấn tượng mày là một người hiểu chuyện, ngưỡng mộ mày. Nhưng dần, tiếp xúc với mày nhiều hơn, tao thấy mày là một người đáng thương, mày cứ tự làm tổn thương mày nhiều hơn nữa. Cứ như tao đây, có thể lúc này buồn, tao gọi cho mày uống rượu, tâm sự rồi ngày mai bắt đầu ngày mới lại vui. Còn mày thì sao, mày cứ giấu, mày giấu thì làm sao ai biết được mày buồn, làm sao ai biết được mày đang cần gì hả?
Mày mất xúc cảm từ lâu, ngồi xem hài, xem cái gì. Nhìn xung quanh, thấy người ta cười hoặc khóc còn mày thì sao, mặt vẫn lạnh tanh, không hề biểu lộ cảm xúc. Thế sao hả mày, mày bệnh rồi còn gì.
- Về thôi mày, tao mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay ngồi làm việc trên máy tính, tối thì vừa mới tan ca mày đã lôi tao đi uống rượu. Ngày mai còn phải đi làm sớm, thôi về đi, chắc mày cũng hết buồn rồi.
- Tao biết, mỗi lần nhắc đến chuyện mày, mày lại lảnh tránh, lại kiếm cớ mà lùy. Không biết, tao còn gặp mày được bao lâu nữa, nên tao muốn nói, nói để lỡ sau này không gặp được, tao cũng đỡ ân hận hơn. Vì, giờ mày chuẩn bị đi một nơi khác rồi mà.
- Ờ, tao biết rồi, mày nói đi, tối nay anh em mình không say thì phí rượu. Chén này chúc mày, lần đầu tiên tao thấy mày can đảm dám nói về tao...
- Tao không nói không phải vì tao không biết, nhưng vì tao nghĩ chưa có điều kiện thích hợp.
- Ừ
- Với tao, mày là một người đặc biệt, một người con gái mà khiến tao vừa ghét vừa thương. Mày có tính mạnh mẽ của con trai, lếu láo của những đứa bất cần, hiền dịu của người con gái, bướng bỉnh của những đứa chai lì. Hội tụ vào mày hết, nên mày đa chiều, tao nghĩ thế.
Tao vẫn muốn mày chọn lấy một người để yêu, biết đâu, yêu rồi, mày sẽ không còn nhìn đời với con mắt tiêu cực. Mày sẽ sống tốt hơn, yêu cái cuộc sống này hơn. Mày đủ thông minh để biết nên yêu ai, nên lấy ai mà.
- Nhưng chả nhẽ mày bảo bây giờ cọc đi tì trâu à?
- Mày mà vẫn nói thế à. Mày thoáng suy nghĩ lắm mà. Mà xung quanh mày đầy rẫy đi, có phải cọc đi tìm trâu đâu mà. Người ta chỉ cần mày gật đầu nữa thôi à.
- Mày làm như tao đắt sô lắm không bằng.
- Mày đủ tinh tế để nhận ra nhiều điều, nhưng sao mày ngu thế hở?. Chả nhẽ, người ta quan tâm mày như thế, bảo vệ mày như thế thì chỉ có là bạn bè bình thường à?.
.............
Có đôi lúc, người ta đã quá quen với những tình cảm người khác trao, nên xem đó như là một lẽ tự nhiên, như là một trách nhiệm mà người khác phải làm cho mình nên vô tình thờ ơ đi chúng.
Có đôi lúc, ta cứ cố hoài niệm, ôm mãi quá khứ để cho tương lai nó cứ xoay vần. Ta bỏ qua những gì tốt đẹp nhất, chỉ vì quá khứ nó hiện hữu quá nhiều, không thể nào mà rũ bỏ. Ta, sống trong những ngày đã xa, như vậy là hạnh phúc nhưng ít ai biết rằng thế mới lại là đau khổ.
Có đôi lúc, chỉ có say ta mới dám bộc lộ hết tình cảm của mình. Dám nói lên những gì mình suy nghĩ về đối phương. Dám thẳng thắn hơn, yêu ghét rõ ràng hơn.
Có đôi lúc, ta mệt mỏi vô cùng, tưởng chừng như ngã quỵ, nhưng vẫn cứ lết, cứ đi mà không hề cần sự giúp đỡ của một ai. Ta e dè, nhưng có lẽ chính như vầy mới tạo nên khoảng cách giữa ta với người.
Có đôi lúc, ta sợ hãi, trốn tránh tất cả, cũng chỉ vì đơn độc. Tự mình tạo cho mình một cái vỏ bọc, một cái bao. Tưởng là mình an toàn lắm, nhưng biết đâu đó chính là kẻ hở cho một trái tim thương tổn quá nhiều
Nhận xét
Đăng nhận xét