Để nói lời yêu một người không là khó nhưng để thật lòng yêu thương một ai đó không dễ một chút nào. Bởi nhẽ, tình yêu vốn như vầy. Nó không phải tính bằng sắc đẹp, tính bằng vị thế mà được đo bằng những tâm tư tình cảm, đo bằng những cung bậc cảm xúc, hạnh phúc hay không?
Có người từng nói, tình yêu là gặp lần đầu bất chợt đã biết là mình thuộc về nhau, còn nếu sau một thời gian tìm hiểu chắc hẳn đó không phải là tình yêu, mà đó là thương. Lòng thương của một người dành một người. Nhưng liệu, giữa thương với yêu ai xác định được như nào mới thực sự là đúng nghĩa.
Tình yêu đến trước hay đến sau, không quan trọng. Người đầu hay người cuối chẳng có vấn đề gì. Yêu thương sẽ đong đầy nếu bạn biết giữ, cũng như chong chóng sẽ quay khi có gió trời. Vậy, tại sao lại cứ nhìn về quá khứ để rồi lại có những niềm đau cho người đến sau?
Nhìn điểm tốt để yêu và nhìn điểm dở để chia tay. Đó hầu như là quy luật của cái xã hội này. Nhưng, liệu mấy ai yêu cả điểm xấu để khi chia tay bởi nhẽ đối phương tốt, quá tốt không. Cũng không là hi hữu. Nhưng cũng chỉ là cát giữa đại dương. Như vầy, cũng đủ để biết rằng xã hội này muôn màu, có phải chỉ chủ đạo là đen trắng đâu, ngoài hai màu ấy còn có nhiều nữa mà.
Có người khi thất bại ở mối tình đầu tiên. Họ thu mình với cái thế giới gọi là tình yêu. Sống một cuộc sống bất cần, đơn điệu. Bỏ qua những mối quan hệ, bỏ qua những cơ hội đến với mình. Tự tạo cho mình một cái vỏ kiên cố cho trái tim thương tổn quá nhiều. Họ không cho phép ai làm tổn thương mình nữa. Thật ra, họ sợ, sợ cái cảm giác yêu thương đong đầy rồi lại chóng vánh qua đi. Họ sợ, sợ lại thất bại, sợ chẳng còn ai thương yêu mình đúng nghĩa. Chính cái sợ đó đã đẩy họ xa vời với tình yêu.
Có người, lại lấy tình yêu làm món nợ trả thù đời. Họ sống, có vẻ thoáng hơn. Những cuộc tình nhanh vội khiến họ chìm đắm trong ngát hương tình yêu. Và rồi, họ lại bỏ mặc người ta chơi vơi trong lúc người đang hạnh phúc để đi tìm một người mới. Một chút vô tâm, nhưng họ cũng đáng thương không hề kém. Ân hận đã chèn hết lí trí của con người. Hận, hận và trả. Trả đời những đắng cay mà họ phải nếm qua. Chua chát làm sao.
Nhưng, cũng có những người, họ sống đẹp hơn. Nhìn cuộc đời bằng những gam màu tươi vui. Cất quá khứ vào góc nhỏ để tìm đến với tương lai sáng lạn. Lao mình vào công việc, dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân mình, có những cuộc hẹn hò với bạn bè mà từ lâu đã rơi vào dĩ vãng, trở về nhà với mẹ với cha sau những mệt nhọc cuộc đời. Họ mạnh mẽ, mạnh mẽ một cách đáng thương. Nhưng, mấy ai nhìn thấu được đằng sau ấy là nỗi niềm sâu thẳm.
Với mỗi người, họ chọn cho mình một cách sống riêng. Nhưng ở cách nào, dù yếu hay mạnh mẽ cũng cần thời gian để chữa đi vết thương lòng. Hãy ở bên, lặng lẽ, chở che. Hãy nắm tay họ thật nhiều để chọ không cảm giác chơi vơi và kiên nhẫn đợi họ chứ đừng làm nặng thêm lòng người ta. Bởi lẽ họ đã quá nặng, quá mệt rồi.
Tình yêu là một cốc nước lọc. Tin tôi đi.
Nếu bạn muốn nó ngọt ngào, cho thêm đường, nhưng nếu lỡ tay cho nhiều. Ngọt ấy trở nên khó dùng. Đối phương sẽ nhàm chán, coi đó là giả tạo : ''cái ngữ ngọt mồm làm được quái chi''
Nhưng chỉ cần bạn bớt đường đi. Nó trở nên nhạt. Rồi sẽ nhanh chóng dẫn đến chán chường. Sẽ không còn vị gì nữa.
Chỉ cần vừa tay, không phải là khôn khéo mà là cẩn thận bội phần. Như ấy mới đúng nghĩa của tình yêu. Không quá nhiều cũng không quá vơi, như thế mới giữ ấm được tình.
.....
Lấy một người khiến bạn quên đi quá khứ và hướng tới tương lai chứ đừng bao giờ lấy một người khiến bạn đưa quá khứ của mình để ra mà so sánh.
Có người từng nói, tình yêu là gặp lần đầu bất chợt đã biết là mình thuộc về nhau, còn nếu sau một thời gian tìm hiểu chắc hẳn đó không phải là tình yêu, mà đó là thương. Lòng thương của một người dành một người. Nhưng liệu, giữa thương với yêu ai xác định được như nào mới thực sự là đúng nghĩa.
Tình yêu đến trước hay đến sau, không quan trọng. Người đầu hay người cuối chẳng có vấn đề gì. Yêu thương sẽ đong đầy nếu bạn biết giữ, cũng như chong chóng sẽ quay khi có gió trời. Vậy, tại sao lại cứ nhìn về quá khứ để rồi lại có những niềm đau cho người đến sau?
Nhìn điểm tốt để yêu và nhìn điểm dở để chia tay. Đó hầu như là quy luật của cái xã hội này. Nhưng, liệu mấy ai yêu cả điểm xấu để khi chia tay bởi nhẽ đối phương tốt, quá tốt không. Cũng không là hi hữu. Nhưng cũng chỉ là cát giữa đại dương. Như vầy, cũng đủ để biết rằng xã hội này muôn màu, có phải chỉ chủ đạo là đen trắng đâu, ngoài hai màu ấy còn có nhiều nữa mà.
Có người khi thất bại ở mối tình đầu tiên. Họ thu mình với cái thế giới gọi là tình yêu. Sống một cuộc sống bất cần, đơn điệu. Bỏ qua những mối quan hệ, bỏ qua những cơ hội đến với mình. Tự tạo cho mình một cái vỏ kiên cố cho trái tim thương tổn quá nhiều. Họ không cho phép ai làm tổn thương mình nữa. Thật ra, họ sợ, sợ cái cảm giác yêu thương đong đầy rồi lại chóng vánh qua đi. Họ sợ, sợ lại thất bại, sợ chẳng còn ai thương yêu mình đúng nghĩa. Chính cái sợ đó đã đẩy họ xa vời với tình yêu.
Có người, lại lấy tình yêu làm món nợ trả thù đời. Họ sống, có vẻ thoáng hơn. Những cuộc tình nhanh vội khiến họ chìm đắm trong ngát hương tình yêu. Và rồi, họ lại bỏ mặc người ta chơi vơi trong lúc người đang hạnh phúc để đi tìm một người mới. Một chút vô tâm, nhưng họ cũng đáng thương không hề kém. Ân hận đã chèn hết lí trí của con người. Hận, hận và trả. Trả đời những đắng cay mà họ phải nếm qua. Chua chát làm sao.
Nhưng, cũng có những người, họ sống đẹp hơn. Nhìn cuộc đời bằng những gam màu tươi vui. Cất quá khứ vào góc nhỏ để tìm đến với tương lai sáng lạn. Lao mình vào công việc, dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân mình, có những cuộc hẹn hò với bạn bè mà từ lâu đã rơi vào dĩ vãng, trở về nhà với mẹ với cha sau những mệt nhọc cuộc đời. Họ mạnh mẽ, mạnh mẽ một cách đáng thương. Nhưng, mấy ai nhìn thấu được đằng sau ấy là nỗi niềm sâu thẳm.
Với mỗi người, họ chọn cho mình một cách sống riêng. Nhưng ở cách nào, dù yếu hay mạnh mẽ cũng cần thời gian để chữa đi vết thương lòng. Hãy ở bên, lặng lẽ, chở che. Hãy nắm tay họ thật nhiều để chọ không cảm giác chơi vơi và kiên nhẫn đợi họ chứ đừng làm nặng thêm lòng người ta. Bởi lẽ họ đã quá nặng, quá mệt rồi.
Tình yêu là một cốc nước lọc. Tin tôi đi.
Nếu bạn muốn nó ngọt ngào, cho thêm đường, nhưng nếu lỡ tay cho nhiều. Ngọt ấy trở nên khó dùng. Đối phương sẽ nhàm chán, coi đó là giả tạo : ''cái ngữ ngọt mồm làm được quái chi''
Nhưng chỉ cần bạn bớt đường đi. Nó trở nên nhạt. Rồi sẽ nhanh chóng dẫn đến chán chường. Sẽ không còn vị gì nữa.
Chỉ cần vừa tay, không phải là khôn khéo mà là cẩn thận bội phần. Như ấy mới đúng nghĩa của tình yêu. Không quá nhiều cũng không quá vơi, như thế mới giữ ấm được tình.
.....
Lấy một người khiến bạn quên đi quá khứ và hướng tới tương lai chứ đừng bao giờ lấy một người khiến bạn đưa quá khứ của mình để ra mà so sánh.
Nhận xét
Đăng nhận xét