Hà Nôi, 4 giờ sáng.
Nếu cứ mãi mê tròn giấc trong chăn thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được một nhịp sống hối hả ở nơi đây. Khoảng thời gian mà chỉ dành cho những người bán lẻ, bán buôn và là những đứa rỗi hơi như tôi.
Một chút se lạnh đầu đông cũng khiến ta tỉnh táo hơn. Một chút tò mò cũng thôi thúc ta lên đường và một chút liều lĩnh cũng cho ta thấy được một góc nhìn khác hơn từ những người tiểu thương.
Không phải là những chiếc xe đắt tiền mà chỉ là những chiếc xe drem lâu đời, cũ kĩ. Không phải là những bộ quần áo sang chảnh, mà đó là những chiếc áo mưa hay những quần áo bảo hộ rất đỗi bình thường. Không phải là chở người, hay một mình một xế mà phía sau nào là rau, nào là quả...
Đó là mưu sinh.
Chợ đầu mối Minh Khai - Đại học Công nghiệp Hà Nội ồn ào trong sớm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của một vùng. Ai cũng hối hả, như cái cuộc sống thường ngày nơi đây.
Những người tiểu thương cũng hiền hơn trông thấy, họ cũng cười, cũng vui hơn so với ban ngày buôn bán. Không còn nghe những câu chửi thề: ''định mệnh'' khi xem mà chẳng mua hàng hay chẳng còn đốt vía nào cho cam.
Con đường bụi hơn cả ngày, vì những chiếc xe chạy nhanh. Đèn đỏ cũng trở nên thừa thải khi chẳng một ai dừng lại. Nhưng, có lẽ, nhịp sống này mới gợi trong tâm khảm của con người lạnh lùng ích kỉ như tôi một chút động. Cái động của lòng trắc ẩn, cái động của tình thương.
Nếu cứ mãi mê tròn giấc trong chăn thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được một nhịp sống hối hả ở nơi đây. Khoảng thời gian mà chỉ dành cho những người bán lẻ, bán buôn và là những đứa rỗi hơi như tôi.
Một chút se lạnh đầu đông cũng khiến ta tỉnh táo hơn. Một chút tò mò cũng thôi thúc ta lên đường và một chút liều lĩnh cũng cho ta thấy được một góc nhìn khác hơn từ những người tiểu thương.
Không phải là những chiếc xe đắt tiền mà chỉ là những chiếc xe drem lâu đời, cũ kĩ. Không phải là những bộ quần áo sang chảnh, mà đó là những chiếc áo mưa hay những quần áo bảo hộ rất đỗi bình thường. Không phải là chở người, hay một mình một xế mà phía sau nào là rau, nào là quả...
Đó là mưu sinh.
Chợ đầu mối Minh Khai - Đại học Công nghiệp Hà Nội ồn ào trong sớm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của một vùng. Ai cũng hối hả, như cái cuộc sống thường ngày nơi đây.
Những người tiểu thương cũng hiền hơn trông thấy, họ cũng cười, cũng vui hơn so với ban ngày buôn bán. Không còn nghe những câu chửi thề: ''định mệnh'' khi xem mà chẳng mua hàng hay chẳng còn đốt vía nào cho cam.
Con đường bụi hơn cả ngày, vì những chiếc xe chạy nhanh. Đèn đỏ cũng trở nên thừa thải khi chẳng một ai dừng lại. Nhưng, có lẽ, nhịp sống này mới gợi trong tâm khảm của con người lạnh lùng ích kỉ như tôi một chút động. Cái động của lòng trắc ẩn, cái động của tình thương.
Mỗi người, đều có một nghề để mưu sinh, nghề nào cũng cao quý, nghề nào cũng đáng trân trọng trong cuộc sống này. Miễn đều là việc làm lương thiện, đều kiếm miếng cơm manh áo chính đáng cho cuộc sống này. Và, tôi còn thấy được niềm vui, hi vọng ngập tràn của những bà, những mẹ, những người cha bên quang gánh hàng rong. Chỉ như vầy thôi, cũng đủ để yêu thương cuộc sống này.
Hà Nội 4 giờ sáng, giờ của những mẹ những cha có cuộc sống vất vả, khi mà tất cả vẫn còn trong giấc say nồng thì mẹ cha vẫn lặng lẽ đi làm, chỉ mong sao hôm nay bó rau không bị ế? chỉ mong sao lời lãi được mấy đồng để con có thêm miếng cá, miếng cơm... tình yêu bao la nào so bì được.
Chỉ cần một lần thức dậy lúc 4 giờ, chỉ cần hòa mình vào dòng người lặng lẽ trên đường hay chỉ cần đứng xa xa ngắm những cô chú đang nhập rau, nhập quả bạn sẽ thấy được rằng cuộc đời này không những chỉ có hai mảng trắng đen. Mà nó còn có rất nhiều màu, những gam màu sáng tối, nhưng chưa hẳn là đã đen trắng của cuộc đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét