Những tiếng rao đêm vẫn cứ đều đều, những bước chân vẫn cứ chậm rãi, hay tiếng xe đạp cọc cạch ở con phố cũng khiến ai xao lòng. Chỉ cần, chỉ cần một giây thôi, nghĩ về cha mẹ, nghĩ về những gánh nặng mà mẹ cha đang phải cố gồng mình lên để mong cho con cái tốt đẹp hơn rất nhiều là cũng cảm giác vơi đi phần nào những dồn nén bấy lâu.
Đêm vẫn cứ buông, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi. Không còn là những tiếng rao đêm: bánh rán, bánh mì, bánh khúc... nữa mà lại là tiếng lòng ngổn ngang của những đứa xa quê như tôi. Tiếng của mẹ vọng về, tiếng của cha thức dậy trong tiềm thức. Thương. Nhớ.
Người ta thường bảo, lúc nào làm cha làm mẹ mới có thể hiểu hết được tấm lòng mà mẹ cha dành cho. Nhưng, cuộc sống biến chuyển không lường, mẹ cha có thể chờ được ta hiểu được đến bao lâu. Thôi, cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất, quan tâm cha mẹ nhiều hơn, yêu cha mẹ hơn... đừng để khi mất đi rồi lại giật mình ỷ ôi thương tiếc.
Một cuộc gọi, không kể ngắn hay dài, chỉ hỏi dăm ba câu viển vông để biết răng cha mẹ còn khỏe. Chứ không cần phải chờ tuần tháng mới gọi một lần.
Cha mẹ ta cũng vậy - dù không có quang gánh hàng rong, nhưng cũng có những vất vả không nói nên lời khi nuôi ta lớn khôn.
Nhận xét
Đăng nhận xét