Mấy ngày hôm nay em vẫn cứ chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, nhưng
kể từ bây giờ em không chờ nữa. Bởi nếu chờ đợi trong vô vọng thì không nên,
nhất thiết là không nên phí phạm thời gian, suy nghĩ vào những gì mà mình biết
trước kết quả.
Em không phải là một đứa giỏi thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Em
cũng càng không biết để quan tâm một người thì cần như thế nào. Em vẫn luôn
sống vậy, cứ bình bình, không vồn vã, không thể hiện quan tâm nhưng như thế
cũng không thể chứng minh được rằng em là một người vô tâm, ích kỷ.
Anh luôn nghĩ rằng em là đứa dốt
văn. Em cũng lặng im, cũng không hề sửng cồ lên mà cãi. Vì em biết, nếu anh đã
mặcđịnh như vậy rồi thì em có cãi, có nói này nói nọ đi nữa thì ý nghĩ anh cũng
không hề lung lay. Em luôn kệ, kệ tất cả mọi người nghĩ gì về mình, em chỉ cần
biết em thương những người thương em và quý những người quý em thế là đủ.
Nếu như, cứ mải mê nhìn vào một cây cổ thụ, thì tất cả những cây cối
xung quanh sẽ bị lu mờ. Cho dù xung quanh có thể úa tàn hay tươi tốt hơn. Anh
chỉ cần biết: ừ, cái cây cổ thụ anh dõi theo cực kỳ tuyệt vời, là một kho tàng
cho anh khám phá thì làm sao anh có thể hiểu được ở ngoài kia có nhiều thứ
tuyệt vời hơn. Có thể không có tiếng chim hót trên cành cây mỗi sớm, không có
quả ngon cho ta hái mỗi ngày nhưng sẽ là những cây có thân hình vững chãi giúp
cho thân leo có thể thỏa sức mà phát triển, mà sinh sôi.
Em sinh ra đã là một bản gốc hoàn chỉnh, thì cớ chi em lai trở thành một
bản sao nhỉ?. Cho dù, cái bản gốc ấy có nhỏ nhen, ích kỷ, xấu xa thì em vẫn
phải giữ cho riêng mình, em vẫn tự hào về em, cha mẹ vẫn tự hào về em, và còn
có nhiều người thương em nữa thì cớ chi em phải thay đổi cho bằng bạn bằng bè.
Em chấp nhận vậy, sống một cuộc sống dù có nghèo nhưng cũng không hèn.
Ai cũng đều có một cái tôi riêng, một bản ngã riêng. Không thể nào mà so
sánh giữa người này với người kia. Có thể, họ không giỏi như anh mong, xã hội
muốn. Có thể, họ không biết nói những lời mát dạ mát gan nhưng họ vẫn là những
con người tốt, chỉ cần sống không hại
ai, không vi phạm pháp luật và biết mang nụ cười, niềm vui cho những người kém
may mắn thì thế cũng đã đủ lắm rồi.
Em cũng không thể thoát khỏi tham, sân, si của kiếp người. Nhưng không
vì thế mà em cho phép mình làm những điều tội lỗi.
Cuộc sống này, em cũng không cần phải dương dương tự đắc thể hiện mình
là người tài giỏi, hiểu biết nhiều. Em cũng không cần ai cũng phải ngưỡng mộ
mình vì mình là người có học, có hiểu. Thế nên, em im lặng, em nói không hề,
không biết không đơn giản là vì em dốt mà đôi lúc cũng chỉ vì em chẳng nói mà
thôi.
Mẹ sinh con ra cũng không thể nào hiểu được hết những suy nghĩ, tính khí
của con mình. Vợ chồng sống với nhau cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết về nhau.
Thế nên, đừng có nói hiểu ai khi thật sự chưa biết gì nhiều về họ. Ba phần nổi
cũng chẳng nói được gì trong bảy phần chìm của tính khí.
Em không giận, không tủi bởi lẽ có nhiều người chửi em hơn cả tạt nước
vào mặt. Em không buồn vì điều đó, vì em nghĩ những người hiểu em thì họ sẽ
không bao giờ nói em như vậy, em không cần phải giải thích dông dài, người ta
sẽ hiểu những việc em làm, những gì em lựa chọn.
Trong miệng con người, răng rất cứng mà lưỡi lại rất mềm. Cuộc sống này,
cương nhu cũng phải cần đúng lúc. Răng cứng đó, nhưng rồi cũng sẽ rụng đi theo
tháng năm, chỉ lưỡi là vẫn còn mãi. Thế nên, cứng quá chưa hẳn là đã tốt. Em
cũng chọn cho mình cứng, nhưng mà cứng rắn không là cứng nhắc.
Em vẫn là em, không là bản sao. Cơ mà nếu có ai chọn em để mà phô tô, em
cho đủ gạch đá mà xây biệt thự.
Nhận xét
Đăng nhận xét