Chuyển đến nội dung chính

Lời cuối năm


Ngày nào cũng tất bật, nhưng có lẽ những ngày cận kề tết này luôn là những ngày cứ nhân đôi, nhân ba lên công việc, dự định... tuy không là áp lực nhưng cũng khiến phải nghĩ suy khiến nhiều đêm mất ngủ.

Thiện nguyện, là một nỗi niềm mà mình canh cánh từ ngày còn bé. Tuy cũng chỉ là dã tràng se cát biển Đông nhưng không bao giờ khiến mình ngừng suy nghĩ phải dừng lại để lo cho cuộc sống của mình. Dù cho bây giờ cuộc sống của mình đang còn phụ thuộc vào mẹ cha, đang còn là ốc không lo nổi mình ốc lại còn sợ cóc mọc rêu.

Lặng lẽ - cũng có thể gọi là phong cách của mình. Không phô trương, không ầm ĩ để mọi người biết được rằng mình là một người như này, như nọ... . Lặng lẽ mang đến nụ cười cho trẻ em nghèo rồi lặng lẽ đi. Không có bắt đầu cũng làm gì mà có kết thúc.
Lạnh lùng – những cuộc gặp gỡ đã lấy đi nước mắt của biết bao người, đó là tình thương giữa con người với nhau. Dẫu biết rằng thương lắm, cần lắm chở che nhưng mình vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh tanh đến vô cảm, khiến đối phương nhiều lần không khỏi tự hỏi: không có cảm xúc à.
Đa nghi – nếu không đa nghi chắc hẳn mình sẽ là một người chỉ là được khen không bao giờ bị chửi là này nọ. Nhưng, đa nghi giúp mình phát hiện được một số trường hợp bi kịch hóa trong cuộc sống này, mình biết được rằng sau sáng luôn là một mảnh tối bao trùm mà đôi khi những người kêu gọi muốn làm mờ, che lấp.
Chỉ duy nhất một lần mình dùng fb cá nhân kêu gọi, còn nữa thì mình không hề đưa lên trên fb cá nhân. Mặc dù mình biết fb cá nhân có thể hiệu quả hơn rất nhiều, nhưng thiên hạ lắm kẻ yêu cũng nhiều kẻ ghét. Mình chỉ muốn bạn bè biết đến một Hoa Trong Bão( Nguyễn Bích Thùy) bướng bỉnh, lạnh lùng hay là ích kỷ.... . Còn nữa thì... hết.
Trần Thanh Hùng – một người anh mà dạy mình rất nhiều điều quý giá trong thiện nguyện. Anh giúp mình đứng vững hơn sau những giao động không hề mong muốn. Mặc dù quen anh, ấn tượng về anh không hề là thiện nguyện mà đó chỉ là vấn đề bình bình trong cuộc sống. Nhưng những lí lẽ đanh thép, sâu sắc của anh đã khiến mình chú ý nhiều về anh. Ở anh, mình còn nhiều điều để mà học hỏi, mà noi gương. Anh xứng đáng với hai từ Lặng Lẽ.
Lê Quốc Châu – người mà đầu tiên mình biết đến với câu nói của bạn bè: em và người này giống nhau. Thương trò,hòa đồng là lời đầu mình nhận xét về anh. Anh – một người nhân hậu, một người tốt, một người sâu sắc và cũng là một cây đại thụ trong làng thiện nguyện của tỉnh nhà. Ở anh, cũng là kho tàng mà mình cần học hỏi và noi gương.
Mình đã quý, đã kính trọng, đã thích những ai thì mãi mãi cũng chỉ như vầy.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.