Có người từng nói với tôi đêm là khoảng thời gian người ta cô đơn nhất. Ừ, đêm về, ngoài kia vẫn cứ ồn ào náo nhiệt của phố phường còn ta thì vẫn một mình trong tĩnh lặng. Một cái gì đó xao xuyến lạ lùng, là nhớ, là thương, là một cung bậc cảm xúc rất đỗi thành lời. Chỉ biết rằng nếu có như một người nào đó ngồi cạnh ta giờ này, cũng chẳng để làm gì cả, có thể cả hai cùng lặng im hoặc cùng đang suy tư vào luồng suy nghĩ của mình cũng đủ để người ta vơi đi nỗi lòng kín đáo.
Nhiều lúc cứ ngắm tầm mắt mình về màn đêm, về không trung tĩnh
mịch, về những ngôi nhà cao tầng mọc lên trong phố phường chật hẹp chỉ để thả những suy nghĩ của mình cho vơi đi những ngày nặng nhọc. Nhưng rồi, tất thảy cũng chỉ là những tầm thường trong lối sống, suy nghĩ của chính mình.
Người nào tỏ ra mạnh mẽ thực chất họ là những người yếu đuối, người nào lấy niềm vui che mắt thiên hạ cũng chỉ là những kẻ đáng thương. Có thể, sẽ là ngưỡng mộ họ bao nhiêu, sẽ là phục sự vô tư của họ nhưng ít ai biết được rằng hằng đêm họ thức trắng, những giọt nước mắt chảy vào trong thâm tâm. Khóc, nhưng nào đâu thành lời. Quá đỗi đau buồn.
Tôi cũng không dám khẳng định rằng mình hiểu hết những cảm tình của những người xung quanh, tôi cũng không dám chắc rằng sẽ là chổ dựa vững chắc cho những tin thần vô định. Tôi, chỉ làm những gì mà có lẽ từ sâu thẳm con tim tôi nhắc nhở.
Có lẽ, cuộc đời này đã quá đủ niềm đau để khi biết rằng mạnh mẽ là cái cớ để cho ta giấu kín cảm xúc mình hơn trong cuộc sống hiện tại.
Có lẽ, điểm tựa cuộc đời là những tháng ngày dài bất tận.
Nhiều lúc cứ ngắm tầm mắt mình về màn đêm, về không trung tĩnh
mịch, về những ngôi nhà cao tầng mọc lên trong phố phường chật hẹp chỉ để thả những suy nghĩ của mình cho vơi đi những ngày nặng nhọc. Nhưng rồi, tất thảy cũng chỉ là những tầm thường trong lối sống, suy nghĩ của chính mình.
Người nào tỏ ra mạnh mẽ thực chất họ là những người yếu đuối, người nào lấy niềm vui che mắt thiên hạ cũng chỉ là những kẻ đáng thương. Có thể, sẽ là ngưỡng mộ họ bao nhiêu, sẽ là phục sự vô tư của họ nhưng ít ai biết được rằng hằng đêm họ thức trắng, những giọt nước mắt chảy vào trong thâm tâm. Khóc, nhưng nào đâu thành lời. Quá đỗi đau buồn.
Tôi cũng không dám khẳng định rằng mình hiểu hết những cảm tình của những người xung quanh, tôi cũng không dám chắc rằng sẽ là chổ dựa vững chắc cho những tin thần vô định. Tôi, chỉ làm những gì mà có lẽ từ sâu thẳm con tim tôi nhắc nhở.
Có lẽ, cuộc đời này đã quá đủ niềm đau để khi biết rằng mạnh mẽ là cái cớ để cho ta giấu kín cảm xúc mình hơn trong cuộc sống hiện tại.
Có lẽ, điểm tựa cuộc đời là những tháng ngày dài bất tận.
Nhận xét
Đăng nhận xét