Hầu như bạn bè thường mặc định cho mình là một đứa bị ngoan, bị hiền, bị
lịch thiệp và không văng tục chửi thề. Vâng, đó là môt điều không thể chối cãi
và có thể cãi chày cãi cối cho việc mình là người hơi bị nhiều chửi thề trong
những stt, cmt hay là những bài viết mà rảnh rỗi mình lại vắt óc ra để phục vụ
cho bã đậu của chính mình.
Đôi lúc mình nghĩ cớ sao phải như vầy trong khi nó lại không là vậy.
Mình từng hình dung tới những viễn cảnh xa mông lung mà đếch phải là thực. Cũng
từng mong muốn ở cái thế giới này một điều gì mới mẻ mà mình cũng chả biết mới
về điều gì, về cái quái chi.
Nói chung, bất ổn... bất ổn ở chính những cái suy nghĩ mà chất xám có
hạn nhưng khốn nạn có thừa.
Thuở sáng dạng chân đánh chài, trưa chơi trò mẹ con và tối cùng lũ bạn
lon xon chạy đi trốn tìm mình đã khẳng định với gia đình một câu rất là đanh
thép: “sau ni con nậy, con không thích mần cho nhà nước, con thích tư nhân” .
Lúc đó, có thể mình chỉ hiểu một phần nhỏ nhoi nhưng mình biết rằng là mình
phán như vậy không còn là xanh nữa.
Tự dưng lại viết những dòng điên điên, khùng khùng như vậy sự thật là
mình đếch như vậy. Mình vẫn còn tỉnh và không bị đẹp trai. Chỉ đơn giản là mình đang rỗi, mà chả
biết tận dụng thời gian vàng ngọc vào
cái quái nào sất.
Có lẽ, mình nên vực lại, nên bắt đầu siêng năng sau một thời gian dài
ngủ mê và lú lẫn, nên chọn cho mình một phong cách, một lối hành đơn giản nhưng
đếch hiểu, cũng như cái bản tính kỳ cục nói gà mà hóa lại cuốc của mình.
Dĩ nhiên, mình không thể nào mà làm hài lòng được tất cả mọi người,
không thể nào mà khiến cho tất thảy đều yêu đều quý một đứa đanh đá cá cầy như
mình cả. Mình cũng không thể nào là liễu yếu đào tơ để người ta phải chở che,
chăm sóc. Nhưng, mình tin chắc rằng mình sẽ không hề hối hận về những việc làm,
những mối quan hệ mà mình tin tưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét