Có người hỏi tôi rằng: bạn có hạnh phúc không?
Dĩ nhiên, chưa có một định nghĩa nào gói gọn những gì đúng nhất về hạnh
phúc mà chỉ là mỗi người có một khái niệm khác nhau. Tôi cũng vậy, cũng chỉ nôm
na khái niệm hạnh phúc thôi mà.
Với tôi, hạnh phúc là tôi được sinh và trưởng thành trong cõi đời này.
Bởi vì tôi biết. Một ngày có bao nhiêu đứa trẻ không được cất tiếng khóc chào
đời, không được sống dù chỉ một ngày duy nhất ở dương gian.
Tôi hạnh phúc vì tôi được thương yêu bởi tình yêu của cha mẹ. Cho dù, tình
thương ấy không phải lúc nào cũng là những bánh ngon, kẹo ngọt, lời dạy dỗ ân
cần mà còn là những đòn roi mỗi lần tôi lỳ lợm, bướng ngang. Trên thế gian này
biết bao nhiêu đứa trẻ thèm lắm một cái ôm của mẹ, đòn roi của cha... những ước
mơ cực kỳ nhỏ nhoi mà chúng nào đâu có. Vì thế, chẳng cớ gì mà tôi không hề
hạnh phúc.
Cũng biết bao nhiêu người không được cặp sách tới trường, không được nghe
tiếng giảng bài của thầy cô, không được nô đùa cùng lũ bạn... Còn tôi, tôi được
sống dưới mái trường thương yêu, được thầy cô dạy dỗ, được bạn bè chơi đùa. Đó,
cũng là hạnh phúc của cuộc đời tôi.
Cơm đủ ăn để tôi biết rằng mình không đói. Áo quần đủ mặc để tôi biết
rằng mình không hề thiếu thốn. Thế thì
cớ gì tôi không hạnh phúc?.
Với tôi, hạnh phúc đơn giản thế đấy. Là khi mỗi sáng mai thức dậy, tôi
có thêm ngày mới để yêu thương.
Với tôi, hạnh phúc là khi nhận được nụ cười từ những em nhỏ, những cụ già. Lúc đó, cảm giác an nhiên đến lạ.
Còn, hạnh phúc lớn hơn, đó chính là bạn đọc bài này cũng cảm giác thật hạnh phúc. Giống tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét