Lâu lắm rồi không dành một chút thời gian của mình vào việc viết lách. Cũng đúng thôi, ừ thì tính chất công việc. Ừ thì mình lại lười, lười suy nghĩ, lười tư duy. Cuộc sống mà, khi người ta quay cuồng với thứ này thì sẽ bỏ qua những thứ khác. Dù cho đó là đam mê một thời nào đi chăng nữa.
Thỉnh thoảng, tôi nhớ anh. Nhớ những ngày xưa, vỡ òa bởi bao nhiêu cảm xúc. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một lối đi cho riêng mình, không tồn tại bóng hình đối phương. Đôi khi, thèm lắm một lần nói chuyện, chỉ là một câu xã giao bình thường. Thèm lắm một lời quan tâm cũng bình thường như bao nhiêu bận khác. Nhưng rồi, chợt nhận ra những điều vô nghĩa.
Thời gian chẳng thể nào xoa dịu được những vết thương lòng, nó vẫn còn âm ỉ mãi. Chỉ vì trưởng thành hơn, ta học được cách giấu thật sâu để những người thân thương bên cạnh không hề phát hiện ra những nỗi buồn dai dẳng, những tiếc nuối để họ có thể an tâm và cũng để ta có thêm một phần để nhớ mà thương.
Tôi không trách cho số phận trêu ngươi, cũng không trách cho những nông nổi của tuổi trẻ ngày nào. Tôi chỉ biết nhìn những ngày tháng đã qua. Hạnh phúc vỡ òa, nỗi đau sâu thẳm.
Nhìn về quá khứ sẽ bỏ qua tương lai, bỏ qua những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình. Nhưng, nếu không có quá khứ thì tương lai liệu có đáng hờn, đáng dỗi.
Cảm ơn anh, cảm ơn những tháng ngày ấy để cho em mạnh mẽ hơn nhường nào khi phải một mình gồng gánh bao nhiêu muộn phiền cuộc sống.
Cảm ơn anh, cảm ơn nhưng tình cảm mà em trân quý nhất. Yêu thương, mãi cũng chỉ là yêu thương dù cho không còn là vẹn nguyên đi nữa.
Một trái tim đẹp là một trái tim trải qua bao nhiêu dông bão của cuộc đời. Đau buồn, mất mát, hạnh phúc, vui sướng - chứ không phải là bằng phẳng trên thảm hoa hồng đúng không anh?
Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì em, đủ những cung bậc cảm xúc nên sẽ biết làm gì trên những chặng đường tiếp theo.
An yên anh nhé!
Thỉnh thoảng, tôi nhớ anh. Nhớ những ngày xưa, vỡ òa bởi bao nhiêu cảm xúc. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một lối đi cho riêng mình, không tồn tại bóng hình đối phương. Đôi khi, thèm lắm một lần nói chuyện, chỉ là một câu xã giao bình thường. Thèm lắm một lời quan tâm cũng bình thường như bao nhiêu bận khác. Nhưng rồi, chợt nhận ra những điều vô nghĩa.
Thời gian chẳng thể nào xoa dịu được những vết thương lòng, nó vẫn còn âm ỉ mãi. Chỉ vì trưởng thành hơn, ta học được cách giấu thật sâu để những người thân thương bên cạnh không hề phát hiện ra những nỗi buồn dai dẳng, những tiếc nuối để họ có thể an tâm và cũng để ta có thêm một phần để nhớ mà thương.
Tôi không trách cho số phận trêu ngươi, cũng không trách cho những nông nổi của tuổi trẻ ngày nào. Tôi chỉ biết nhìn những ngày tháng đã qua. Hạnh phúc vỡ òa, nỗi đau sâu thẳm.
Nhìn về quá khứ sẽ bỏ qua tương lai, bỏ qua những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình. Nhưng, nếu không có quá khứ thì tương lai liệu có đáng hờn, đáng dỗi.
Cảm ơn anh, cảm ơn những tháng ngày ấy để cho em mạnh mẽ hơn nhường nào khi phải một mình gồng gánh bao nhiêu muộn phiền cuộc sống.
Cảm ơn anh, cảm ơn nhưng tình cảm mà em trân quý nhất. Yêu thương, mãi cũng chỉ là yêu thương dù cho không còn là vẹn nguyên đi nữa.
Một trái tim đẹp là một trái tim trải qua bao nhiêu dông bão của cuộc đời. Đau buồn, mất mát, hạnh phúc, vui sướng - chứ không phải là bằng phẳng trên thảm hoa hồng đúng không anh?
Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì em, đủ những cung bậc cảm xúc nên sẽ biết làm gì trên những chặng đường tiếp theo.
An yên anh nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét