Chuyển đến nội dung chính

Mưa...


Cơn mưa đến lúc nào Khuê cũng không hay. Đến nỗi khi cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào từng thớ da thớ thịt Khuê mới bừng tỉnh giữa những suy nghĩ của những ngày xa. Mặc cho cơn mưa nặng hạt, cô vẫn cứ bước đi.
Về đến nhà lúc hàng  xóm tắt đèn đi ngủ. Bên tách cà phê lạnh dần, bên tuyển tập những cuốn sách về cuộc sống. Dòng chữ dần dần hiện lên sau mỗi lần lách cách của bàn phím. Cô viết, viết cho chính mình và cho chính những lỗi hẹn của Sài Thành.
Cô có một vẻ mặt khó gần nếu như không muốn nói là lạnh tanh. Nhìn đời với ánh mắt vô cảm. Nhưng, sâu thẳm bên trong cô có một trái tim nồng ấm lạ kỳ.


Ngày...
Hôm nay trên đường làm về, gặp hai cụ già. Cụ ông nắm tay cụ bà, không biết các cụ nói gì chỉ biết trên gương mặt các cụ hiện lên nét rạng ngời của hạnh phúc. Người ta đẹp, đẹp khi càng lớn tuổi. Bởi trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời họ vẫn bình lặng nắm tay nhau đi đến cuối phần đời còn lại. Vẻ đẹp của thời gian in hình lên những vết chân chim, vẻ đẹp của lòng người in vào trong tâm khảm của những người đến sau và trường tồn mãi mãi.
Cuộc sống luôn là một vòng quay nghiệt ngã, chỉ cần một chút lơ là, một phút mất bình tĩnh là có thể sẽ trở về số không tròn trĩnh. Nghĩ về cụ ông cụ bà chiều nay lại cảm thương cho đứa bé lên năm mà mình gặp ở công ty. Có lẽ vì bé chưa định hình được nỗi buồn mà vô hình chung bố mẹ bé đã vội vàng khoác lên người bé nên những câu trả lời hết sức là ngô nghê cũng khiến tim ta thắt lại:
“ con ở với ba, con không ở với mẹ, mẹ con có em bé rồi....”
Nhìn nụ cười hồn nhiên của bé, nhìn bé chơi đùa với lũ bạn. Sự ích kỷ của con người đôi khi khiến con trẻ phải chịu thiệt thòi, không được sống trong đủ đầy tình thương của ba mẹ, lớn lên rồi nó có mặc cảm với bạn bè không?. Nó có nhói lòng khi nhìn bạn bè xung quanh có ba mẹ đón về, đưa đi chơi, gia đình sum họp... còn nó, chỉ có mỗi mình ba. Mỗi mình ba nó gồng gánh cuộc đời để nuôi nó lớn khôn, ba nó có sức để vừa là người mẹ, vừa là người ba hoàn hảo?.
Ủa, chị Khuê đang làm việc, chưa có ngủ sao?
Luồng suy nghĩ bị cắt đứt khi đôi bạn trẻ đi làm khuya về hỏi. Khuê cười, vẫn là chị đang dở bài. Cố làm cho xong rồi đi ngủ.
Đôi bạn trẻ cạnh nhà làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ. Vì cuộc sống sẽ có những tác động không mong muốn  sẽ làm cho bỏ ngõ nhiều điều. Hạnh phúc hiện hữu khi biết sẽ chia. Gam màu của yêu khác với những màu sắc của hôn nhân. Hôn nhân không là bầu trời bão giông, cũng không là ánh mình minh, mà là đồng điệu của con tim. Hiểu để có thể cùng nhau đi đến cuối đời, hiểu để khi tuổi xế chiều cả hai có thể nắm tay nhau đi giữa công viên như cụ già ban chiều, ngồi hàn huyên về quá khứ, rồi hạnh phúc mãn nguyện.
Ngước nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng, cơn mưa vẫn cứ nặng hạt ngoài khe cửa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.