Chuyển đến nội dung chính

Đổi thay

Tách cà phê nguội dần, suy nghĩ vẫn không đầu không cuối. Quẩn quanh, bí bách. Nó không thể hiểu được cảm giác này, không có từ nào diễn tả hay đúng hơn là nó không biết làm thế nào để thoát khỏi cái suy nghĩ không mấy là tích cực.


Mày đến lâu chưa?
Luồng suy nghĩ đứt quảng khi Hùng vỗ nhẹ vào vai nó. Như được kéo ra từ cơn tiềm thức, nó giật mình, trả lời không mấy là mạch lạc.
30 phút chứ nhiêu, đúng hẹn quá ha?.
Tìm mày quá dễ, chỉ cần gọi không nghe máy, chỉ cần biết mày không đi làm mà không ở nhà thì vẫn là cà phê Trống Vắng. Vẫn bàn này, vân tách cà phê đen... đắng mày nhỉ? sao không thử cái khác đi, có phải trong menu có mỗi cà phê đen đâu.
Mày đéo hiểu gì cả?
Ừ, mày hiểu. Hiểu đến nỗi cứ chìm đắm trong quá khứ mà quên mất hiện tại có nhiều thứ tốt đẹp. Mày hiểu, mày hiểu nhiều như mày đếch làm được quái gì ngoài ngồi một mình như con tự kỷ, rồi suy ngẫm, rồi viết về đời bằng những gam màu tối.
Kệ tao, tao chọn cho mình cuộc sống thế này. Tao hài lòng với tao bây giờ, không người thương, không vướng bận. Một mình, tao vẫn ổn.
Tao không thấy mày ổn tí nào.
Mày biết tao cố chấp mà, thôi bàn đến chuyện mày đi, sao dửng dưng gọi tao cà phê thế hở thằng kia?
Con gái mà chả nói năng lịch sự chi cả, khô khan, cộc cằn... thế mà là dân viết lách.
Miễn bàn về tao, nói vấn đề của mày đi...
Chắc có lẽ tao dừng lại mày ạ, tao không biết cái tình cảm mà bấy lâu nay tao dành cho Thanh là gì? phải là yêu không? hay chỉ là ngộ nhận? đến giờ tao thấy mình mệt mỏi, nhìn người ta có người yêu quan tâm, chăm sóc tao cũng thèm lắm, thèm được người yêu quan tâm, động viên. Mày biết đó, công việc của tao áp lực, nhiều lúc ức chế... đi làm về chỉ muốn nói chuyện tâm sự với người yêu mà dường như điều đó không thể, vẫn một mình tao. Buồn....
Dạo này bọn mày ít nói chuyện với nhau à?
Ừ, ít lắm. Tao biết cô ấy làm việc về mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, cô ấy cũng chịu nhiều áp lực công việc. Nhưng dường như cô ấy chẳng muốn chia sẽ với tao một cái gì mặc dù đã từng nói trước quan điểm nếu có chuyện gì thì cũng nói cho nhau cùng giải quyết.
Mày ạ, con gái ai cũng vậy, đều muốn người yêu mình là người mở miệng trước, mở miệng hỏi han, mở miệng xin lỗi... kể cả một đứa cộc cằn như tao. Người ta nói mật ngọt chết ruồi chứ đéo ai bảo mật đắng chết ruồi. Mày không quan tâm cô ấy, để cho người khác quan tâm cô ấy, rồi đến lúc bị đá rồi lại trách người vô tình.
Trước đây, hễ ai được nghỉ sớm là thường nhắn trước cho nhau, thường nói chuyện với nhau rồi lúc đó mới đi ngủ. Còn bây giờ, dù cô ấy là người nghỉ trước cũng không hề nhắn cho tao một câu, đôi lúc tao nhắn cô đọc mà cô còn không trả lời. Tao biết, xung quanh Thanh còn có rất nhiều người thương, cũng nghe phong phanh này nọ. Thế nên, bây giờ tao mới bị xáo động.
Trong tình yêu là có sự tin tưởng mày ạ, một người con gái có dăm bảy anh để ý là chuyện thường. Nhưng, không phải vì được nhiều người để ý mà làm cao. Cô ấy và mày, ai cũng có sự lựa chọn, nhưng một khi đã chọn nhau rồi, ắt hẳn đó là cái duyên. Đừng vì những xáo động bên ngoài mà hồ nghi cho mối quan hệ, tội người ta lắm mày biết không?
Tao...
Thật sự mày bây giờ cảm giác rất mỏi mệt đúng không? nhưng tao tin tình yêu mày dành cho Thanh còn lớn lắm, mày còn yêu Thanh nhiều lắm. Chẳng qua vì áp lực công việc, vì những lời bàn tán bên ngoài và vì đôi lúc Thanh vô tình không trả lời những câu hỏi của mày khiến cho mày thêm hồ nghi về tất cả. Mày tưởng cô ấy sung sướng lắm à? khi sống chung với người yêu trong một thành phố mà không thể gặp mặt, lúc nào gặp cũng nói dăm ba câu. So với mọi người thì cô ấy thiệt thòi nhiều mày ạ, cố gắng hiểu cho cô ấy đi ha.
Mày là bạn tao hay bạn cô ấy đó
Tao bạn cả hai, thế nên tao không muốn vì những lý do ngớ ngẩn mà mày buông tay Thanh. Tiếp xúc với Thanh,tao thấy nó là người tốt, tao tin nó tốt. Tao không muốn thằng bạn của tao vì những phút giây lầm lỡ trong nghĩ suy mà đánh mất đi một đứa con gái tốt như thế. Yêu thương nó nhiều nghe, Con gái người ta nhạy cảm lắm đó.
Mày uống cà phê sữa đi, đưa ly cà phê đen cho tao?
Ơ, cái thằng này
Tao tiếp xúc rất nhiều với con gái, hầu như đứa nào cũng giống đứa nào. Nhưng tao thấy mày khác biệt người ta. Mày dị, tao thích cái dị của mày. Mày cố chấp và thẳng, người hiểu mày sẽ trân quý mày, nhưng cái thế giới này mấy ai chịu hiểu cho mày, người ta chỉ vì lợi ích của người ta và sẽ bằng mọi cách vùi dập mày, mày hiểu chứ?
Khi làm bất cứ một việc gì tao cũng nghĩ trước và sau, tao biết và hiểu rõ trên con đường mình chọn. Dù lắm chông gai, dù trải qua bao nhiêu thử thách, nhưng tao tin là tao làm được. Tao tin, trên đảo gù không phải chỉ mỗi mình tao là người thẳng lưng.
...........
Đổi ly cà phê, đổi suy nghĩ cho cuộc sống. Tao không nhìn về quá khứ, nhưng nếu không có quá khứ thì làm sao tao có mà trân quý ngày hôm nay. Mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho đời mình, tao luôn tin những lựa chọn của tao là đúng đắn trong khoảng thời gian ấy.
Cà phê hôm nay ngọt một cách lạ lùng,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.

Tình yêu

Tình yêu là gì? nó là cung bậc cảm xúc, là hai trái tim lỗi nhịp cùng chung nhịp đập, là những yêu thương cháy bỏng, hờn ghen vô cớ... những nụ cười vu vơ. Và, đôi lúc chỉ lặng lặng nhìn nhau. Tình yêu đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm...tựa nắng ban mai nhẹ nhàng đằm thắm. Tựa khúc nhạc du dương mỗi độ thu về. Tình yêu là một người thấy thuốc luôn bên cạnh ta, động viên ta uống từng viên thuốc đắng, khuyên răn ta giữ gìn sức khỏe khi trái gió trở trời, chăm sóc ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi ở ta một cái gì.... đôi lúc ân cần như mẹ chăm con, đôi lúc nghiêm khắc như chính người cha của mình để bắt mình uống từng viên thuốc đắng. Tình yêu-một bác sĩ tâm lí cực kì đáng yêu, người mà ta có thể trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn, ta có thể mượn bờ vai, nước mắt chảy dài mà lòng cũng vơi đi phần nào những tủi hổ. Tình yêu, người mà luôn cho ta những lời khuyên đẹp, đúng đắn nhất để ta vững tâm bước trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, ta có thể yên lòng vì phía sau luôn có ngư

Cô... và nỗi nhớ!

Một mình lang thang trên công viên, nhìn dân chúng tấp nập, nhìn những cụ bà cụ ông thể dục, những đứa trẻ bi bô bên ba mẹ chúng... Lòng cô bình an, lâu lắm rồi mới có cảm giác như này. Ngồi xuống hàng ghế đá, một mình cô với những ý niệm giảm đơn cho một buổi chiều đầy thi vị. Chuông điện thoại reo, đưa cô về hiện thực của cuộc sống.