Cuộc sống này vốn dĩ là một bộ phim dài mà không hề có hồi kết, mỗi diễn viên là một số phận khác nhau. Tất thảy, đều góp phần tạo nên một bộ phim đủ đầy cảm xúc, tất thảy đều là một cái tôi riêng biệt giữa bao nhiêu cái ta của nhiều người.
Một môi trường làm việc sẽ dễ dàng hơn nếu dung hòa với nhiều người, dễ dàng hơn được nhiều người quý. Nhưng, chỉ có những người ba phải mới làm được những điều như trên. Vì, trong một tổ chức, tập thể không hề nào tồn tại một con đường, mà đó luôn có hai con đường đối lập. Muốn tồn tại, ắt hẳn sẽ chọn cho mình một con đường.Người đi trên hai con đường, nếu ngã sẽ là người đau nhất.
Tôi cũng đã từng quen nhiều, làm việc với biết bao nhiêu người. Mỗi người đều cho tôi một cái nhìn khác nhau. Nhưng tồn tại luôn dành cho hai nhóm : lợi ích mình và không lợi ích mình.
Lợi ích mình, là đặt nhóm tập thể lên đầu. Trong cái tập thể ấy ai cũng muốn lợi thế cho mình nên có những quy định rất là tập thể. Có thể bóp méo đi cái chung để đến một cái riêng mà phiên bản rập khuôn khác hẳn với những quy định chung của tập thể.
Không lợi ích mình là những người đặt những quy định chung lên trên, không màng đến những góc khuất mà bấy lâu nay hệ thống lợi ích mình làm. Có thể họ đơn độc, đơn độc thật nhưng thật là đáng trân quý.
Tôi không phán xét đến những người lợi ích chung hay những người không vì lợi ích. Vì cuộc sống này tôi không có quyền phán xét bất kỳ ai trong cuộc sống. Chỉ trong thâm tâm luôn nhớ tới câu nói của Thân Nhân Trung: cứng quá thì gãy. Sợ rồi sẽ còn dang dở. Nhưng tôi tin, nếu gãy thì những người đó, hơn ai hết họ vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Chọn cho mình bình lặng giữa cuộc đời, chọn cho mình đơn độc giữa bao nhiêu người.
Một môi trường làm việc sẽ dễ dàng hơn nếu dung hòa với nhiều người, dễ dàng hơn được nhiều người quý. Nhưng, chỉ có những người ba phải mới làm được những điều như trên. Vì, trong một tổ chức, tập thể không hề nào tồn tại một con đường, mà đó luôn có hai con đường đối lập. Muốn tồn tại, ắt hẳn sẽ chọn cho mình một con đường.Người đi trên hai con đường, nếu ngã sẽ là người đau nhất.
Tôi cũng đã từng quen nhiều, làm việc với biết bao nhiêu người. Mỗi người đều cho tôi một cái nhìn khác nhau. Nhưng tồn tại luôn dành cho hai nhóm : lợi ích mình và không lợi ích mình.
Lợi ích mình, là đặt nhóm tập thể lên đầu. Trong cái tập thể ấy ai cũng muốn lợi thế cho mình nên có những quy định rất là tập thể. Có thể bóp méo đi cái chung để đến một cái riêng mà phiên bản rập khuôn khác hẳn với những quy định chung của tập thể.
Không lợi ích mình là những người đặt những quy định chung lên trên, không màng đến những góc khuất mà bấy lâu nay hệ thống lợi ích mình làm. Có thể họ đơn độc, đơn độc thật nhưng thật là đáng trân quý.
Tôi không phán xét đến những người lợi ích chung hay những người không vì lợi ích. Vì cuộc sống này tôi không có quyền phán xét bất kỳ ai trong cuộc sống. Chỉ trong thâm tâm luôn nhớ tới câu nói của Thân Nhân Trung: cứng quá thì gãy. Sợ rồi sẽ còn dang dở. Nhưng tôi tin, nếu gãy thì những người đó, hơn ai hết họ vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Chọn cho mình bình lặng giữa cuộc đời, chọn cho mình đơn độc giữa bao nhiêu người.
Nhận xét
Đăng nhận xét