New mouth
New change
New chance...
Tháng tám, tháng của em, tháng của hoa bồ công anh nhẹ nhàng trong gió... tháng mà khơi gợi bao nhiêu nỗi niềm sâu thẳm của những chặng đường dang dở. Chào tháng mới!
Của những cơn mưa bất chợt Sài Thành vội đến rồi vội đi, của những lặng lẽ bên trang bút ký, của những niềm đau khi đọc lại những bài viết, lật lại những ước mơ của mình. Cười, cười cho mối tình dang dở.
2 ngày nữa là tròn một năm ở Sài Thành, tròn một năm sống một mình ở nơi đất khách quê người, tròn một năm để biết rằng bao nhiêu cố gắng của mình cũng được đền đáp phần nào và tròn một năm để yêu thương thêm mảnh đất năng động này.
Những người tôi gặp ở mảnh đất Sài Thành đều có một phần nào lương duyên. Mỗi người sinh ra đều có một tính cách khác nhau, một suy nghĩ và một cách làm việc hoàn toàn là khác. Không thể nào bắt ép được người này giống người kia hay một phạm trù nào nhất định để ép hoàn toàn đối phương phải như này như kia. Nhưng, tất cả, tất thảy mọi người đều cho tôi trân quý.
Cảm ơn những nỗi buồn của ngày hôm qua để cho tôi biết rằng đằng sau nước mắt là hạnh phúc. Quá khứ cũng chỉ là ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi sống trong an yên thế là đủ.
Cảm ơn những bài viết ngày xưa đã tạo thêm động lực cho tôi viết vẹn tròn về lỗi hẹn Sài Thành, cho tôi hiểu và yêu thêm những ngày xa.
Cảm ơn Sài Thành
Cảm ơn mảnh đất cho tôi bao nhiêu xúc cảm cuộc đời.
New change
New chance...
Tháng tám, tháng của em, tháng của hoa bồ công anh nhẹ nhàng trong gió... tháng mà khơi gợi bao nhiêu nỗi niềm sâu thẳm của những chặng đường dang dở. Chào tháng mới!
Của những cơn mưa bất chợt Sài Thành vội đến rồi vội đi, của những lặng lẽ bên trang bút ký, của những niềm đau khi đọc lại những bài viết, lật lại những ước mơ của mình. Cười, cười cho mối tình dang dở.
2 ngày nữa là tròn một năm ở Sài Thành, tròn một năm sống một mình ở nơi đất khách quê người, tròn một năm để biết rằng bao nhiêu cố gắng của mình cũng được đền đáp phần nào và tròn một năm để yêu thương thêm mảnh đất năng động này.
Những người tôi gặp ở mảnh đất Sài Thành đều có một phần nào lương duyên. Mỗi người sinh ra đều có một tính cách khác nhau, một suy nghĩ và một cách làm việc hoàn toàn là khác. Không thể nào bắt ép được người này giống người kia hay một phạm trù nào nhất định để ép hoàn toàn đối phương phải như này như kia. Nhưng, tất cả, tất thảy mọi người đều cho tôi trân quý.
Cảm ơn những nỗi buồn của ngày hôm qua để cho tôi biết rằng đằng sau nước mắt là hạnh phúc. Quá khứ cũng chỉ là ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi sống trong an yên thế là đủ.
Cảm ơn những bài viết ngày xưa đã tạo thêm động lực cho tôi viết vẹn tròn về lỗi hẹn Sài Thành, cho tôi hiểu và yêu thêm những ngày xa.
Cảm ơn Sài Thành
Cảm ơn mảnh đất cho tôi bao nhiêu xúc cảm cuộc đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét