Chuyển đến nội dung chính

Tản....

Chị lâu ngày có khỏe không, công việc tốt chứ?
Ừ, chị vẫn bình thường. Em sao? sao bặt vô âm tính thời gian giờ lại tìm chị? có chuyện gì. Phỏng?

Em....em....
Có gì cứ nói, chia tay người yêu đúng không?. Tôi biết ngay mà, các cô các cậu bình thường thì không ai nhớ tới tôi, hễ có việc gì cần nhờ hoặc là chia tay người yêu là lại túm đầu tôi lên.
Em...
Cà phê đen nhé.
Dạ chị.
Chia tay thật rồi chị ạ. Em buồn lắm. Nhưng chỉ còn chia tay là cách duy nhất. Đôi lúc sinh ra trong nghèo khó cũng là một cái tội.
Thế ai nói lời chia tay?
Em chị ạ.
Ừ, thật ra thì chị rất buồn vì hai đứa không đến được với nhau. Em nói chia tay giờ, cũng không phải là quá muộn. Cuộc sống này, dù ai cũng bảo vật chất tiền tài không quan trọng, quan trọng là ý chí. Nhưng mấy ai được thế, người ta vẫn nhìn về những hình ảnh thấy trước mắt đã, chứ người ta có tìm hiểu em làm gì và cố gắng ra sao đâu. Ai cũng thực dụng vậy em à.
Cái Linh nó không vậy chị ạ, nếu vậy thì trước nó quen những đứa giàu hơn em rồi?.
Nè, yêu là khác, mà cưới là khác. Nó không vậy. Ừ, khi hai đứa quen nhau, chị thấy chân thành của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình nó phải chấp nhận em. Bố mẹ nó luôn có cái lẽ của bố mẹ nó, đi qua hai phần ba đời người với cái lý của người lớn thì bố mẹ luôn đúng. Bố mẹ nào chẳng muốn con mình sống trong sung túc và hạnh phúc.
Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Hai đứa có duyên mới gặp gỡ và thương nhau trong thời gian dài, nhưng duyên thôi vẫn còn là chưa đủ. Phải là có phận vợ chồng. Có thể, hai đứa sẽ mất một thời gian dài để quên, để làm lại, nhưng cũng có thể hai đứa sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Cái đó tùy vào nợ. Nợ ai thì trả người đó thôi em.
Thật sự em rất buồn. Ngày nào cũng cố vùi đầu trong công việc, em sợ thời gian rỗi rồi em lại nhớ đến Linh. Nếu như hai đứa xảy ra khúc mắc rồi chia tay có thể em sẽ không buồn như bây giờ. Thời gian ư, 1 tháng, 1 năm... em mệt mỏi lắm rồi mới gọi chị, em muốn nghe lời khuyên từ chị?
Những gì chị nói nãy giờ, chị biết em đủ thông minh để hiểu. Yêu khác, nhưng một khi bước vào hôn nhân gia đình lại khác rất nhiều. Em thử nghĩ coi, nếu em và Linh đến với nhau, giàu có không sao. Lỡ có chuyện gì, chị nói lỡ thôi thì người đau lòng nhất vẫn là bố mẹ nó khi thấy con mình sống trong thiếu thốn vật chất. Vật chất không bao giờ phù phiếm đâu em.
Được gặp chị cũng là một cái duyên trong cuộc đời em.
Ừ, thế cho nên em phải sống tốt, biết em là một người có ý chí, cố gắng làm giàu để cho thiên hạ nó khỏi chê mình, để nhiều tiền cho chị mượn mua xe nha :)
Chị vẫn ổn chứ chị?
Chị biết mình là ai, mình nên làm gì, và như thế nào là tốt nhất cho bản thân chị mà em.
................
Cà phê hôm nay đắng quá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.