Hôm nay gặp lại anh, sau hơn năm trời không gặp mặt. Anh vẫn vậy, không gì thay đổi. Chỉ mỗi mình em khác trước nhiều.
Em thay đổi, già dặn và bất cần hơn xưa.
Em thay đổi, già dặn và bất cần hơn xưa.
Câu chuyện chúng ta kể cũng lảng tránh đi nhiều những cái gọi là ngày xưa. Bởi, cái gì xưa cũ cũng có thể khiến cho một đôi người đau.
Chúng ta không thể cùng ôn lại những ngày tháng đã qua, chúng ta nói về tương lai, nói về dự định.
Trời mưa.
Lặng nhìn nhau, lặng lảng tránh đi ánh mắt bất chợt gặp nhau.
Em không giỏi để nói những vấn đề mà anh thích
Anh cũng không đủ hiểu về chiều sâu em nghĩ
....
Cuộc sống này hối hả quá, đôi lúc em thấy mắc nghẹt. Đôi lúc thấy buồn vì những mối quan hệ không tên và có tên
Chìm đắm bao nhiêu, muộn màng bao nhiêu
Cứ gồng lên tỏ ra mạnh mẽ,để rồi nhận ra rằng bên mình chẳng còn ai.
Người mình thương lặng lẽ bỏ mình đi, để lại hằn sâu một vết đau.
Cuộc sống của em không yên bình
Em chấp nhận mình là người thua trong chuyện tình cảm
Trong tình yêu, kẻ không biết nói những lời ngọt ngào. Thường là kẻ nặng tình và là thua cuộc.
.........
Mỗi con đường chúng ta chọn, mỗi mối quan hệ chúng ta đặt niềm tin. Chúng ta có quyền mơ về những hạnh phúc.
Em chọn cho mình cuộc sống của kẻ độc thân. À mà không, đó không là do em lựa chọn. Đó là quyết định của em. Vì chỉ như thế em mới thấy rằng đó là hạnh phúc, khi em có thể làm điều mình thích, không bận tâm về những mối quan hệ mập mờ.
Em vẫn ổn, vì em đủ mạnh mẽ để che giấu đi nỗi đau.
Em vẫn ổn, vì em biết những gì tốt cho bản thân mình.
Em vẫn ổn, vì em đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người thương em thật lòng.
.................
Bình yên nhé.
Cà phê buồn
Nhận xét
Đăng nhận xét