Những ngày cuối năm mật độ công việc tăng cao. Áp lực dường như cũng gấp đôi gấp ba ngày thường. Bên ly cà phê lạnh từ bao giờ là một tập những bài báo cáo, đồng nghiệp dường như ai cũng cố gắng cho xong hết những phần việc của mình để về sớm. Không còn những câu tán gẫu, không còn những cái chậc lưỡi để mai.
Điện thoại Khuê reo lên. Tin nhắn mới.
Cô không buồn đọc, chắc cũng chỉ là những tin vớ vẩn của tổng đài. Tập trung vào công việc đã, cuối năm rồi.
Mấy ngày hôm nay không thấy bồ chị nghé công ty chị Khuê nhỉ?
Cô giật mình bởi giọng nói của Loan, ừ, cũng mấy ngày rồi cô không gặp anh. Cô còn không nhớ rõ ngày gặp cuối là lúc nào.
Ừ em, chắc anh bận.
Kiểu này không liên lạc điện thoại luôn, trả lời thế này là biết, hay là đang giận nhau.
Tết ai cũng bận việc nhiều, thời gian đâu mà giận, còn không có thời gian nghỉ ngơi nữa mà giận.
Bồ chị đẹp trai thế, ra ngoài nhiều cô để ý lắm, không quan tâm thì mất bồ đó.
Ừ, anh yêu được cô nào cho yêu, sau lấy kinh nghiệm về chăm chị cũng được.
Thôi về chị ơi, 7 giờ tối rồi.
Ừ em.
Vừa đi xuống nhà xe, cô vừa đưa điện thoại ra xem. Thì ra anh nhắn.
Em, đang làm gì, mấy hôm nay khỏe không?
Ừ, em khỏe, giờ chuẩn bị về, anh khỏe chứ?
Điện thoại không báo tin trả lời. Cô lên xe về.Trong lòng có cảm giác bất an khó tả.
Vừa về đến phòng, thấy nhỡ ba cuộc gọi của Đức. Cô gọi lại, có chuyện gì chăng?
Chị đi đâu sao em gọi không nghe máy?
Điện thoại Khuê reo lên. Tin nhắn mới.
Cô không buồn đọc, chắc cũng chỉ là những tin vớ vẩn của tổng đài. Tập trung vào công việc đã, cuối năm rồi.
Mấy ngày hôm nay không thấy bồ chị nghé công ty chị Khuê nhỉ?
Cô giật mình bởi giọng nói của Loan, ừ, cũng mấy ngày rồi cô không gặp anh. Cô còn không nhớ rõ ngày gặp cuối là lúc nào.
Ừ em, chắc anh bận.
Kiểu này không liên lạc điện thoại luôn, trả lời thế này là biết, hay là đang giận nhau.
Tết ai cũng bận việc nhiều, thời gian đâu mà giận, còn không có thời gian nghỉ ngơi nữa mà giận.
Bồ chị đẹp trai thế, ra ngoài nhiều cô để ý lắm, không quan tâm thì mất bồ đó.
Ừ, anh yêu được cô nào cho yêu, sau lấy kinh nghiệm về chăm chị cũng được.
Thôi về chị ơi, 7 giờ tối rồi.
Ừ em.
Vừa đi xuống nhà xe, cô vừa đưa điện thoại ra xem. Thì ra anh nhắn.
Em, đang làm gì, mấy hôm nay khỏe không?
Ừ, em khỏe, giờ chuẩn bị về, anh khỏe chứ?
Điện thoại không báo tin trả lời. Cô lên xe về.Trong lòng có cảm giác bất an khó tả.
Vừa về đến phòng, thấy nhỡ ba cuộc gọi của Đức. Cô gọi lại, có chuyện gì chăng?
Chị đi đâu sao em gọi không nghe máy?
Chị nãy trên đường đi làm về không biết, có chuyện gì mà gọi chị thế hả?
Em gọi hỏi thăm anh Hoàng, anh khỏe chưa chị?
Sao lại anh Hoàng, sao lại anh khỏe chưa? anh có chuyện gì sao?
Anh bị tai nạn 3 ngày rồi đang ở viện mà chị không có biết sao?
Chị... cô không nói thành lời...
Chị có sao không?
Chị không sao, thế giờ anh ở đâu, em cho chị địa chỉ được không?
Em tính đi thăm anh, thế chị ở nhà đi, tí em qua em chở đi. Chị giờ thế này, chị đi ra ngoài em lo lắm.
Ừ em.
Khuê ngồi xuống, thì ra mấy ngày rồi anh không gặp cô là thế. Sao anh không nói cho cô nhỉ? anh có sao không?... bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, cô trách mình vô tâm vì công việc mà không hề nhắn cho anh một lời. Cô ích kỷ quá.
Đức gọi, cô vội vàng xuống nhà. Không kịp thay quần áo, mặt cô tái dần.
Chị sao vậy
Không có sao, tí ghé mua ít hoa quả với sữa em nhé.
Bình tĩnh đi chị, anh không sao đâu.
Chị ổn mà.
Quãng đường đến bệnh viện giờ phải gấp đôi, gấp ba thời gian ngày thường. Tìm đến phòng anh không khó, một người phụ nữ trung niên ngồi bên giường anh, Chắc đó là mẹ anh.
Chào bác ạ.
Đức hả cháu, đến thăm bạn à, Hoàng nó ngủ được hơn tiếng rồi.
Cháu là bạn Hoàng à?
Dạ, đồng nghiệp cũ ạ, nghe Đức bảo Hoàng tai nạn nên cháu đi với Đức đến thăm bạn.
Hoàng không sao chứ bác?
Ừ, nó giờ ổn rồi, chỉ cần điều trị thời gian là khỏe.
Cô im lặng, chẳng biết nói gì, ngắm nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy, chỉ có điều xanh xao hơn. Bất chợt, anh tỉnh dậy, chắc do anh đau quá.
Anh nhìn cô, cười.
Cô cầm bàn tay anh, bàn tay trầy xước đi nhiều.
Mẹ anh nhìn cô, chắc bà cũng đoán ra cô là ai. Cô cũng hiểu mẹ nào chẳng muốn tốt cho con trai của bà, cô lặng lẽ.
Hết giờ thăm bệnh nhân, mẹ cô tiễn Đức và cô về. Cô hứa ngày mai sẽ vào thăm anh anh mới chịu buông tay cho cô về.
Bác yên tâm, lúc nào hết dự án thì con cũng sẽ về quê, con không làm phiền con trai bác nữa đâu ạ. Cô nói, cố kìm nén nỗi lòng mình.
Cháu nói thế là ý gì vậy?
Con biết ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình, bác không phải là ngoại lệ, nhưng thời gian này anh đang đau, con xin phép bác cho con vô thăm anh thời gian con không làm việc. Lúc nào anh khỏe hẳn, con sẽ không làm phiền gia đình bác nữa.
Từ lâu bác biết tình cảm hai đứa, tiếc là bác giờ mới được gặp con, bác chẳng biết nói sao cả...
Em gọi hỏi thăm anh Hoàng, anh khỏe chưa chị?
Sao lại anh Hoàng, sao lại anh khỏe chưa? anh có chuyện gì sao?
Anh bị tai nạn 3 ngày rồi đang ở viện mà chị không có biết sao?
Chị... cô không nói thành lời...
Chị có sao không?
Chị không sao, thế giờ anh ở đâu, em cho chị địa chỉ được không?
Em tính đi thăm anh, thế chị ở nhà đi, tí em qua em chở đi. Chị giờ thế này, chị đi ra ngoài em lo lắm.
Ừ em.
Khuê ngồi xuống, thì ra mấy ngày rồi anh không gặp cô là thế. Sao anh không nói cho cô nhỉ? anh có sao không?... bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, cô trách mình vô tâm vì công việc mà không hề nhắn cho anh một lời. Cô ích kỷ quá.
Đức gọi, cô vội vàng xuống nhà. Không kịp thay quần áo, mặt cô tái dần.
Chị sao vậy
Không có sao, tí ghé mua ít hoa quả với sữa em nhé.
Bình tĩnh đi chị, anh không sao đâu.
Chị ổn mà.
Quãng đường đến bệnh viện giờ phải gấp đôi, gấp ba thời gian ngày thường. Tìm đến phòng anh không khó, một người phụ nữ trung niên ngồi bên giường anh, Chắc đó là mẹ anh.
Chào bác ạ.
Đức hả cháu, đến thăm bạn à, Hoàng nó ngủ được hơn tiếng rồi.
Cháu là bạn Hoàng à?
Dạ, đồng nghiệp cũ ạ, nghe Đức bảo Hoàng tai nạn nên cháu đi với Đức đến thăm bạn.
Hoàng không sao chứ bác?
Ừ, nó giờ ổn rồi, chỉ cần điều trị thời gian là khỏe.
Cô im lặng, chẳng biết nói gì, ngắm nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy, chỉ có điều xanh xao hơn. Bất chợt, anh tỉnh dậy, chắc do anh đau quá.
Anh nhìn cô, cười.
Cô cầm bàn tay anh, bàn tay trầy xước đi nhiều.
Mẹ anh nhìn cô, chắc bà cũng đoán ra cô là ai. Cô cũng hiểu mẹ nào chẳng muốn tốt cho con trai của bà, cô lặng lẽ.
Hết giờ thăm bệnh nhân, mẹ cô tiễn Đức và cô về. Cô hứa ngày mai sẽ vào thăm anh anh mới chịu buông tay cho cô về.
Bác yên tâm, lúc nào hết dự án thì con cũng sẽ về quê, con không làm phiền con trai bác nữa đâu ạ. Cô nói, cố kìm nén nỗi lòng mình.
Cháu nói thế là ý gì vậy?
Con biết ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình, bác không phải là ngoại lệ, nhưng thời gian này anh đang đau, con xin phép bác cho con vô thăm anh thời gian con không làm việc. Lúc nào anh khỏe hẳn, con sẽ không làm phiền gia đình bác nữa.
Từ lâu bác biết tình cảm hai đứa, tiếc là bác giờ mới được gặp con, bác chẳng biết nói sao cả...
Dạ, con hiểu con là ai mà bác.
Bác không có ý đó, mai con vào thăm nó, ở lại với nó một đêm thay bác nhé.
Dạ bác.
Con cũng đừng về quê, nó sẽ đi kiếm con đấy,
Cô cười
Lần đầu tiên cô mới gặp mẹ anh trong một trường hợp đặc biệt. Mẹ anh cũng như bao bà mẹ khác, thương yêu con vô điều kiện. Bao nhiêu nghi ngại về mẹ dường như tan biến trong cô.
Điện thoại cô reo, lại tin nhắn từ anh.
Em về cẩn thận nhé, nhớ em.
Dạ, anh ngủ ngon. Thương
Cô mỉm cười. Hình như một tin yêu nhen nhóm trong lòng.
Dạ bác.
Con cũng đừng về quê, nó sẽ đi kiếm con đấy,
Cô cười
Lần đầu tiên cô mới gặp mẹ anh trong một trường hợp đặc biệt. Mẹ anh cũng như bao bà mẹ khác, thương yêu con vô điều kiện. Bao nhiêu nghi ngại về mẹ dường như tan biến trong cô.
Điện thoại cô reo, lại tin nhắn từ anh.
Em về cẩn thận nhé, nhớ em.
Dạ, anh ngủ ngon. Thương
Cô mỉm cười. Hình như một tin yêu nhen nhóm trong lòng.
Nhận xét
Đăng nhận xét